“Rồi gọi thái y đến chữa thương cho nàng ấy. Nàng ấy suýt chút nữa bị sói nuốt sống rồi.”

Nữ tử kia vừa nhìn thấy ta cũng giật mình.

“Sao lại đáng thương đến mức này?”

Nàng lấy khăn tay lau mặt cho ta, động tác rất dịu dàng.

“Theo ta vào đây.”

Nàng kéo ta đi vào trong, vẫn không quên dặn dò người bên cạnh:

“Đi đun nước nóng, rồi mời Trần thái y đến.”

Sau khi bước vào phòng, nàng bỗng quay đầu nói với người kia:

“Người ta là cô nương đang thay y phục, đệ còn muốn đi theo à?”

“Sao, sợ ta nuốt mất người ta hay gì?”

“Ta…”

Người phía sau nghẹn lời.

Bóng người dưới chân ta lập tức lùi ra ngoài cửa.

Ta mím môi, có chút muốn cười.

Nhưng rất nhanh sau đó, ta cười không nổi nữa.

Khi thay y phục, cung nữ nói với ta rằng nữ tử vừa rồi chính là Hoàng hậu nương nương.

Còn người cứu ta là thân đệ đệ của nàng, Cố Vân Tranh.

8

Sau khi thái y băng bó vết thương cho ta xong, Cố Vân Tranh vẫn còn ở đó.

Hắn đưa ta trở về doanh trướng của Bùi gia.

Hắn giống ta, cũng từ nơi khác đến kinh thành.

Hắn lớn lên ở Tây Bắc, đã quen tự do tự tại, luôn cảm thấy người trong kinh thành rất giả tạo.

Vì vậy, hắn vẫn luôn độc lai độc vãng.

“Đúng rồi, nàng tên gì?”

Ta do dự một lát rồi nói với hắn, ta tên là Bùi Tinh Nhược.

Nhưng trước kia, ta tên là Tiết Miên.

Tiết Miên là cái tên dưỡng mẫu đặt cho ta.

“Vậy ta gọi nàng là Tiết Miên nhé.”

Cố Vân Tranh đáp.

Ta gật đầu với hắn.

“Được, Cố công tử.”

“Nàng cứ giống a tỷ ta, gọi ta là Vân Tranh là được rồi. Suốt ngày công tử này công tử nọ, nghe vướng miệng lắm.”

Cố Vân Tranh xua tay.

“Hôm nay cảm ơn ngươi, Vân Tranh.”

“Ngươi là người tốt đầu tiên ta gặp được ở kinh thành.”

“Hôm khác ngươi đến Bùi phủ, ta làm bánh điểm tâm cho ngươi ăn.”

Ta thật sự không nghĩ ra phải dùng gì để cảm tạ hắn.

Phụ thân nói, cầm kỳ thư họa của ta chẳng thứ nào tinh thông.

Mẫu thân nói, nữ công của ta không có thiên phú, không bằng a tỷ.

Dưỡng mẫu chỉ dạy ta võ công.

Bình thường ta thích ăn, nên tự mày mò học làm điểm tâm.

Cố Vân Tranh nhướng mày cười.

“Nàng yên tâm, ta sẽ nhớ đến tìm nàng đòi.”

“Bây giờ chúng ta là bằng hữu rồi, Tiết Miên.”

Khi Cố Vân Tranh cười, trông rất đẹp.

Giữa mày mắt hắn tràn đầy vẻ phóng khoáng, tự do.

Ta gật đầu với hắn, cũng bật cười.

9

Ta ở trong doanh trướng đợi rất lâu mới chờ được a huynh, a tỷ và Tạ Nghiên đi săn trở về.

A tỷ nhìn thấy ta thì rất kinh ngạc.

“Thiển Thiển, hóa ra muội ở đây. Ta còn lo muội sẽ xảy ra chuyện, giờ cuối cùng cũng có thể thở phào rồi.”

“Ta đã nói nàng tinh ranh như vậy, có thể xảy ra chuyện gì chứ?”

A huynh lạnh lùng liếc ta.

“Bọn ta ở ngoài săn thú, còn nàng ở đây lười biếng. Về rồi phụ thân mẫu thân biết được, ta xem nàng giải thích thế nào.”

“Ta không có…”

Ta nhỏ giọng phản bác.

“Thiển Thiển, bộ y phục này hình như không phải bộ muội mặc hôm nay đúng không?”

Ánh mắt a tỷ dừng trên y phục của ta, giọng điệu đầy ẩn ý.

A huynh nghe vậy liền nhìn sang, cau mày hỏi ta:

“Nàng trộm y phục của Dao Dao phải không?”

“Về nhà đã ba năm rồi mà vẫn không biết quy củ như vậy. Nàng tưởng nàng thất lạc nhiều năm thì cả nhà chúng ta đều nợ nàng à?”

Ánh mắt a huynh lạnh như tẩm băng, khiến cả người ta run lên.

Ta lắc đầu phủ nhận.

“Ta không trộm…”

Đầu mũi cay xè, ta cắn môi không để nước mắt rơi xuống.

Trước kia, mỗi lần ta rơi nước mắt, a huynh đều nói ta chỉ biết khóc.

Ta không muốn khóc.

Nhưng lòng ta thật sự rất khổ.

Dưỡng mẫu từng nói, khi trong lòng quá khổ, người ta sẽ rơi lệ.

“Không trộm? Vậy nàng nói xem y phục này từ đâu mà có?”

“Ta ở Đại Lý Tự thẩm vấn phạm nhân nhiều rồi, nàng tốt nhất đừng nói dối ta.”

Tạ Nghiên đứng bên cạnh cũng lên tiếng.

“Bộ y phục trên người nàng ấy là do bổn cung ban tặng.”

Ngay lúc đó, rèm cửa doanh trướng bị vén lên.

Hoàng hậu nương nương dẫn theo cung nhân và thái y bước vào.

“Thần bái kiến Hoàng hậu nương nương.”

“Dân nữ bái kiến Hoàng hậu nương nương.”

Ba người a tỷ lần lượt quỳ xuống.

Ta vừa định hành lễ, lại bị Hoàng hậu ngăn lại.

“Vết thương trên người ngươi còn chưa khỏi, không cần quỳ.”

Hoàng hậu nhìn thái y phía sau.

“Trần thái y, thay thuốc cho nàng ấy.”

10

“Muội muội ruột bị thương thì chẳng hỏi han, lại còn vu oan nàng ấy trộm cắp. Bùi gia các ngươi đúng là thú vị thật.”

Hoàng hậu lạnh lùng quét mắt qua ba người đang quỳ dưới đất.

Mãi đến khi ta thay thuốc xong, Hoàng hậu dẫn thái y rời đi, vẫn không hề bảo ba người bọn họ đứng dậy.

A tỷ xác nhận Hoàng hậu đã rời đi, mới chậm rãi đứng lên.

Chân nàng hơi tê mỏi, a huynh và Tạ Nghiên vội vàng đứng dậy đỡ nàng.

“Muội muội, chuyện muội bị thương sao cũng không nói với bọn ta?”

A tỷ vừa dứt lời, a huynh đã cười lạnh tiếp lời:

“Còn không phải muốn chúng ta mất mặt sao? Cố ý đấy.”

“Suốt ngày chỉ biết giả đáng thương để giành sự thương hại. Nàng cũng chỉ lừa được Hoàng hậu thôi.”

Ta nhìn bọn họ, trái tim như rơi xuống đáy vực.

Lần này, ta lười giải thích, cũng lười phản bác.

Sau lần săn mùa thu ấy, a huynh và a tỷ càng lạnh nhạt xa cách với ta hơn.