Lời vừa nói ra, không khí như đông cứng.

Niệm Niệm đứng ở cửa, không nhúc nhích.

Biểu cảm trên mặt từ nghi hoặc sang mờ mịt, rồi biến thành một thứ phức tạp mà tôi không hiểu nổi.

Lâm Nhiễm đã lao tới, đưa tay định ôm Niệm Niệm.

“Con yêu… mẹ tìm con hai mươi hai năm…”

Niệm Niệm lùi lại một bước.

Không phải sợ hãi.

Mà là phản ứng kháng cự theo bản năng.

Nó lùi đến bên cạnh tôi.

Tay đưa ra nắm lấy góc áo tôi.

Giống như năm ba tuổi, lúc bị bạn trong mẫu giáo bắt nạt, nó chạy đến kéo ống quần tôi.

“Anh.”

Chỉ một chữ.

Tôi cúi đầu nhìn nó.

Nó đã hai mươi hai tuổi, đang học cao học, cao mét sáu lăm, lớn lên rất xinh đẹp.

Nhưng khoảnh khắc ấy, ánh mắt nó nhìn tôi giống hệt đứa bé năm nào cười với tôi giữa chợ rau.

Tôi hít sâu một hơi.

“Niệm Niệm, em ngồi xuống trước. Nghe họ nói.”

Triệu Viễn Sơn kể lại toàn bộ câu chuyện một lần nữa.

Từ việc mất con hai mươi hai năm trước, quá trình tìm kiếm dài đằng đẵng, cho đến khi đối chiếu DNA xác nhận.

Trong lúc nói, ông ấy lấy từ túi ra một chồng ảnh.

Ảnh hồi nhỏ của Niệm Niệm…

Không đúng, là ảnh lúc Niệm Niệm mới sinh.

Vòng tay bệnh viện. Nhãn trên giường trẻ sơ sinh.

Cùng một tấm ảnh gia đình, một người phụ nữ trẻ ôm đứa trẻ mới sinh, bên cạnh là một người đàn ông trẻ tuổi.

Chính là hai người trước mặt.

Họ của hai mươi hai năm trước.

Niệm Niệm nhìn những bức ảnh.

Lật từng tấm từng tấm.

Ngón tay hơi trắng bệch.

Xem xong, nó đặt ảnh trở lại bàn.

Ngẩng đầu.

“Vậy hai người là bố mẹ ruột của tôi.”

“Đúng.” Triệu Viễn Sơn gật đầu.

“DNA đã xác nhận?”

“Đúng. Báo cáo ở đây, con có thể xem.”

Niệm Niệm không nhận bản báo cáo.

Nó quay đầu nhìn tôi.

“Anh, anh biết từ bao giờ?”

“Hôm nay. Sớm hơn em mười phút.”

Nó gật đầu.

Sau đó đứng dậy.

Đi tới sau quầy thu ngân.

Mở ngăn kéo.

Trong ngăn kéo ấy có sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận nhà đất cùng các loại giấy tờ của nó từ nhỏ đến lớn.

Tôi biết nó định làm gì.

Nhưng Triệu Viễn Sơn và Lâm Nhiễm không biết.

Trên mặt hai người xuất hiện một chút chờ mong mơ hồ.

Có lẽ họ cho rằng Niệm Niệm muốn lấy giấy tờ gì đó để xác minh thân phận.

Niệm Niệm lấy sổ hộ khẩu ra.

Quyển sổ màu đỏ.

Nó quay trở lại trước bàn.

Mở sổ hộ khẩu.

Sau đó đập mạnh xuống bàn.

“Bốp” một tiếng.

Chén trà trên bàn cũng rung lên.

Trang sổ hộ khẩu được mở ra.

Chủ hộ: Trần Bắc.

Quan hệ với chủ hộ: Em gái.

Họ tên: Trần Niệm Niệm.

Ngón tay Niệm Niệm đặt lên trang giấy ấy.

Chỉ vào ba chữ tên mình.

“Nhìn thấy chưa?”

Nó ngẩng đầu nhìn Triệu Viễn Sơn và Lâm Nhiễm.

Hốc mắt đỏ lên nhưng không có một giọt nước mắt nào rơi xuống.

“Tôi họ Trần.”

“Anh tôi tên Trần Bắc.”

“Anh ấy mười bảy tuổi nhặt được tôi. Từ sữa bột, tã lót, một mình nuôi tôi khôn lớn.”

“Vì nuôi tôi, anh ấy không được đi học, không yêu đương, giữa mùa đông ba giờ sáng đã phải dậy nhào bột, những vết nứt vì lạnh trên tay năm nào cũng toác ra.”

“Cả tuổi thanh xuân của anh ấy, tất cả những gì có thể cho tôi, anh ấy đều cho tôi hết.”

Giọng nó bắt đầu run.

Nhưng nó không dừng lại.

“Hai người đúng là bố mẹ ruột của tôi. DNA không nói dối.”

“Nhưng người nuôi tôi là anh ấy.”

“Mạng của tôi là do anh ấy cho. Mạng sống lần thứ hai.”

“Tôi không biết hai người đã trải qua những gì. Mất con, tìm hai mươi hai năm. Rất khổ. Tôi hiểu.”

“Nhưng nếu hai người đến nhận người thân, tôi không ngăn cản. Lễ Tết tôi có thể đến thăm hai người.”

“Nếu đến để đưa tôi đi…”

Nó khép sổ hộ khẩu lại, ôm vào lòng.

“Không thể.”

“Cả đời này tôi chính là Trần Niệm Niệm.”

“Em gái của anh tôi.”

Lâm Nhiễm ngây người.

Triệu Viễn Sơn ngây người.

Tôi cũng ngây người.

Sau đó Lâm Nhiễm suy sụp bật khóc.

“Niệm Niệm… mẹ không định cướp con… mẹ chỉ muốn…”

Niệm Niệm nhắm mắt lại.

Lúc mở ra lần nữa, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Nhưng giọng nó rất bình tĩnh.

“Con biết. Hai người cũng không dễ dàng.”

“Nhưng anh con còn khó khăn hơn.”

“Anh ấy mười bảy tuổi. Không có gì cả. Nhặt được con.”

“Hai người ít nhất còn có tiền để đi tìm. Còn có cảnh sát giúp. Còn có cơ sở dữ liệu DNA.”

“Anh con có gì? Anh ấy chỉ có một đôi tay giết cá.”

Nó quay đầu nhìn tôi.

Nước mắt vẫn treo trên mặt nhưng nó cười.

Một biểu cảm vừa khóc vừa cười.

“Anh, có phải vừa rồi anh định nói ‘cứ để nó nhận lại bố mẹ đi’ không?”

Tôi không nói.

Bởi vì nó đoán đúng.

Nó đi đến đứng trước mặt tôi.

Chiều cao chỉ đến cằm tôi.

Đấm một cú vào ngực tôi.

Không đau.

“Trần Bắc, anh dám nói câu đó thử xem.”

“Nếu anh dám đẩy em đi, em sẽ…”

“Thì sao?”

“Em sẽ cho nổ quán ăn sáng của anh.”

Tôi bật cười.

Hốc mắt cũng nóng lên.

Nhưng tôi không để nước mắt rơi.

Tôi đưa tay ấn đầu nó.

Giống như khi nó còn nhỏ.

“Được. Không đẩy.”

“Em là em gái anh.”

“Mãi mãi vẫn là.”

Chương 9

Lúc Triệu Viễn Sơn và Lâm Nhiễm rời đi, họ không tiếp tục ép buộc.

Lâm Nhiễm khóc đến mức gần như đứng không vững.

Triệu Viễn Sơn đỡ bà ấy, trước khi đi quay đầu nhìn tôi.

Ánh mắt rất phức tạp.

Có áy náy, biết ơn, nhẹ nhõm, cũng có một chút không cam lòng.

Nhưng cuối cùng ông ấy không nói gì.

Chỉ cúi người.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/nhat-em-gai-ben-sap-ca/chuong-6/