Ăn xong nằm bẹp trên sofa, vỗ bụng.
“Không sao nữa. Ăn no là hết sao.”
Tôi thu bát đũa.
Năm cuối đại học, nó thi đỗ cao học.
Ngay trường cũ.
Thạc sĩ tài chính.
Nó được tuyển thẳng dựa trên thành tích. Điểm trung bình đứng thứ hai toàn khóa.
Ngày nhận được tư cách học thẳng cao học, nó phấn khích gửi cho tôi mười tin nhắn thoại.
Tin nào cũng là “A a a a anh mau nghe điện thoại”.
Tôi đang bận trong cửa hàng nên không nghe thấy.
Đến lúc gọi lại, nó đã tự ăn mừng xong.
Đăng một bài lên trang cá nhân.
Ảnh là giấy báo nhập học cùng một bát mì ăn liền.
Nội dung viết: “Ăn mừng một chút. Bát mì này xin dâng cho chính mình, cùng ông anh thối vẫn chưa chịu gọi lại cho mình.”
Bên dưới là một dãy bình luận:
“Chị Niệm Niệm đỉnh quá!”
“Có phải anh trai lại bận chuyện cửa hàng không?”
“Thương chị Niệm Niệm, được tuyển thẳng cao học mà vẫn chỉ có mì ăn liền!”
Tôi bình luận bên dưới một câu: “Về ăn cơm. Trong nồi có sườn.”
Hơn ba mươi lượt thích.
Toàn bạn bè và bạn học của nó bấm.
Chương 7
Học kỳ hai năm nhất cao học.
Đó là một chiều thứ bảy.
Tôi đang kiểm sổ sách trong quán.
Cửa bị đẩy ra.
Hai người bước vào.
Một nam một nữ.
Người đàn ông hơn năm mươi, tóc đã hoa râm, mặc một chiếc áo khoác len cashmere cắt may tinh tế.
Người phụ nữ hơn bốn mươi, chăm sóc rất tốt, khóe mắt có nếp nhăn nhỏ nhưng vẫn không che được nét đẹp.
Hai người vào cửa không ngồi xuống mà đứng đó nhìn quanh.
Người phụ nữ vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt lập tức như bị đóng đinh.
Bà ấy nhìn chằm chằm bức ảnh treo trên bức tường phía sau tôi.
Đó là ảnh chụp chung của tôi và Niệm Niệm vào Tết năm ngoái, treo sau quầy thu ngân.
Cả người bà ấy bắt đầu run lên.
Tôi lau tay rồi đi tới: “Hai vị muốn ăn gì?”
Người đàn ông hít sâu một hơi.
“Xin hỏi… cậu là Trần Bắc phải không?”
Tôi khựng lại.
Khách bình thường tới ăn sẽ không hỏi tên tôi.
“Là tôi. Có chuyện gì?”
Người phụ nữ đã không khống chế được nữa, nước mắt lập tức trào ra.
Bà ấy túm lấy cánh tay người đàn ông, chỉ vào bức ảnh: “Là con bé… chính là con bé…”
Sau gáy tôi đột nhiên tê rần.
Một dự cảm cực kỳ không tốt dâng lên.
Người đàn ông lấy từ cặp tài liệu ra một phong bì, đưa cho tôi.
“Anh Trần, chúng tôi… tôi họ Triệu. Triệu Viễn Sơn. Đây là vợ tôi, Lâm Nhiễm.”
“Chúng tôi… là bố mẹ ruột của Trần Niệm Niệm.”
Trong phong bì là một bản giám định DNA.
Còn có giấy khai sinh từ hai mươi hai năm trước.
Cùng một bản ghi chép báo án năm đó.
Tôi nhìn những tờ giấy ấy.
Chữ viết rất rõ.
Từng chữ tôi đều hiểu.
Nhưng ghép lại với nhau thì tôi không hiểu.
Hoặc có thể nói là không muốn hiểu.
Triệu Viễn Sơn bắt đầu kể.
Ông ấy nói hai mươi hai năm trước, con gái họ bị người ta bế mất trong bệnh viện.
Họ báo cảnh sát, tìm kiếm hơn hai mươi năm.
Hai năm trước, nhờ đối chiếu trong cơ sở dữ liệu DNA, đến năm nay cuối cùng mới xác nhận được thân phận của Niệm Niệm.
Lúc nói những lời này, giọng ông ấy run rẩy.
Người phụ nữ tên Lâm Nhiễm đã khóc đến không thành tiếng.
“Hai mươi hai năm… tôi tìm hai mươi hai năm…”
Tôi đứng ở đó, không nhúc nhích.
Trong tay siết chặt bản báo cáo.
Tờ giấy bị tôi bóp nhăn.
Đầu óc ù ù.
Giống như có mười nghìn con ruồi đang bay quanh.
Nhưng trên mặt tôi không có bất kỳ biểu cảm nào.
Tôi hỏi một câu.
“Vậy cái túi nilon ở chợ rau năm đó thì sao? Ai ném con bé ở đó?”
Sắc mặt Triệu Viễn Sơn thay đổi.
“Là… là tên buôn người bắt cóc đứa bé năm ấy. Hắn đã bị bắt. Mười bốn năm trước bị kết án. Đứa bé bị sang tay mấy lần, cuối cùng người kia… có lẽ cảm thấy không nuôi nổi nữa nên vứt đi.”
Vứt đi.
Cứ thế vứt đi.
Giống như một con cá không còn tươi, bị ném giữa đống lá rau.
Tôi nghiến chặt răng.
Không nói gì.
Lâm Nhiễm lao tới, gần như quỳ xuống đất: “Anh Trần… cảm ơn anh… cảm ơn anh đã nuôi con bé hai mươi hai năm… chúng tôi…”
“Hai người muốn thế nào?”
Giọng tôi rất bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức chính tôi cũng cảm thấy lạnh.
Triệu Viễn Sơn đứng thẳng người, trong ánh mắt có cầu xin, cũng có một sự chắc chắn đặc trưng của người có tiền.
“Chúng tôi muốn… nhận lại Niệm Niệm. Đưa con bé về nhà.”
Lúc ông ấy nói hai chữ “về nhà”, tôi để ý ông ấy vô thức kéo tay áo khoác.
Lộ ra chiếc đồng hồ trên cổ tay.
Patek Philippe.
Chiếc xe đỗ ngoài cửa lúc nãy tôi không chú ý.
Bentley.
Họ là người có tiền.
Loại cực kỳ có tiền.
Có thể cho Niệm Niệm cuộc sống tốt hơn. Tài nguyên tốt hơn. Mọi thứ tốt hơn.
Tôi biết.
Tôi im lặng rất lâu.
Lâu đến mức biểu cảm của hai người từ cầu xin chuyển thành bất an.
Sau đó tôi mở miệng.
Vừa định nói một câu…
Cửa lại bị đẩy ra.
Giọng Niệm Niệm vang lên từ cửa.
“Anh! Em về sớm! Em mang cho anh…”
Nó nhìn thấy hai người kia.
Nhìn thấy vệt nước mắt trên mặt người phụ nữ.
Nhìn thấy tờ giấy bị tôi bóp biến dạng trong tay.
Nó dừng lại.
Dây ba lô trượt khỏi vai, rơi xuống đất.
“Anh? Có chuyện gì vậy?”
Chương 8
Tôi không nói.
Triệu Viễn Sơn lên tiếng trước.
Ông ấy nhìn Niệm Niệm, môi run mấy lần mới phát ra được tiếng.
“Niệm Niệm… bố là bố của con.”

