Tôi nhắm trúng người bạn trai mà hoa khôi vừa vứt bỏ.
Vì anh ấy có tiền, tính tình tốt, lại còn nạp tiền thẻ cơm cho bạn gái.
Còn tôi thì nghèo đến mức đi ngang qua quầy sườn xào tầng hai nhà ăn cũng phải đi đường vòng.
Anh ấy ngày nào cũng mua trà sữa, tặng hoa, đặt đồ ăn cho cô ta, ngay cả một câu “em lười xếp hàng” của cô ta anh ấy cũng ghim vào lòng.
Tôi nhìn mà cay xè hốc mắt.
Nhưng hoa khôi lại chê anh ấy chỉ cao có 1m79.
Nghe thấy bọn họ cãi nhau đòi chia tay dưới lầu ký túc xá, tôi bưng bát canh miễn phí vừa xin được, dừng bước.
Tôi biết, cơ hội của tôi đến rồi.
Thẩm Minh Châu ném phịch cốc sữa đậu nành nóng xuống chân Lục Cẩn Ngôn.
“Ngoài việc biết tiêu tiền vì em, anh còn biết làm cái gì nữa?”
“Chiều cao chưa đến một mét tám, anh đứng cạnh em, em chụp ảnh cũng phải tìm góc mới xong.”
Chiếc áo sơ mi trắng của Lục Cẩn Ngôn bị sữa đậu nành bắn lên, ướt một mảng lớn ở ống tay.
Anh ấy lấy khăn giấy lau hai cái, giọng điệu đè nén đến mức phẳng lặng:
“Mấy hôm nay em đòi chia tay, là vì chuyện này?”
Thẩm Minh Châu xoay màn hình điện thoại về phía anh.
Trên đó là lịch sử trò chuyện của cô ta và cô bạn thân.
Bạn thân bảo cô ta xứng đáng với người tốt hơn.
Thẩm Minh Châu nói nhà Lục Cẩn Ngôn có tiền, nhưng người quá hiền lành, nhạt nhẽo, chí mạng nhất là chiều cao thiếu mất hai centimet.
Lục Cẩn Ngôn xem xong, không ném trả điện thoại mà chỉ vo viên tờ khăn giấy.
“Thẩm Minh Châu, có phải em thực sự nghĩ rằng anh không có em thì không sống nổi không?”
Thẩm Minh Châu hất cằm:
“Lục Cẩn Ngôn, anh phải thừa nhận, em chính là giới hạn cao nhất mà anh có thể theo đuổi được.”
Tôi vốn định đi vòng qua.
Trước cửa ký túc xá vây quanh không ít người, chẳng ai chú ý đến bát canh miễn phí trong tay tôi sắp sánh ra ngoài.
Lục Cẩn Ngôn đột nhiên vươn tay, cản đường tôi.
Anh ấy nhìn tôi, giống như đang vớ lấy một sợi dây thùn để bản thân bớt khó xử.
“Cậu nguyện ý làm bạn gái tôi không?”
Tôi gật đầu còn nhanh hơn tốc độ nói của anh.
“Đồng ý.”
Thẩm Minh Châu sững người một giây, sau đó bật cười thành tiếng.
Cô ta đánh giá tôi từ đầu đến chân, như đang nhìn thùng thức ăn thừa không ai thèm ngó ở cửa sau nhà ăn.
“Lục Cẩn Ngôn, anh lấy con nhỏ này ra để chọc tức em đấy à?”
Cô ta cúi người, ghé sát vào bát canh trên tay tôi.
“Lâm Kiều, đến món mặn mày còn chẳng nỡ mua, mà cũng dám nhận lời hả?”
Tôi bưng bát canh, không né.
“Đồ thùng cơm nhỏ, tham vọng lớn đấy.”
Xung quanh có người bật cười.
Thẩm Minh Châu đinh ninh rằng Lục Cẩn Ngôn chỉ vì quá tức giận nên tiện tay kéo tôi ra đỡ đạn.
Cô ta càng đinh ninh hơn, đợi đến khi Lục Cẩn Ngôn bình tĩnh lại, người mất mặt nhất chỉ có thể là tôi.
Bởi vì tôi đứng cạnh cô ta, sự khác biệt quá rõ ràng.
Cô ta là hoa khôi học viện múa, vừa nhập học đã có người rải ảnh chụp lén lên khắp confession của trường.
Còn tôi thì sao.
Tôi là đứa sinh viên nghèo mỗi ngày đều ngồi xổm ở cửa sau nhà ăn, đợi dì bếp bán rẻ cho mấy cái bánh bao ế cuối ngày.
Bạn cùng lớp gọi thẳng mặt tôi là “con rệp thẻ cơm”, Thẩm Minh Châu gọi tôi là “thùng cơm nhỏ”.
Tôi chưa bao giờ phản bác.
Phản bác cần sức lực, sức lực thì phải ăn no mới có.
Mà tôi thì đến việc ăn no cũng phải tính toán chi li.
Lục Cẩn Ngôn nhìn Thẩm Minh Châu.
“Cô ấy đồng ý rồi.”
Nụ cười trên mặt Thẩm Minh Châu khựng lại nửa nhịp.
“Anh nghiêm túc đấy à?”
Lục Cẩn Ngôn nói: “Lúc anh hỏi thì không nghiêm túc, nhưng lúc cô ấy trả lời thì nghiêm túc rồi.”
Sữa đậu nành chảy dọc theo bậc thềm, vừa vặn chảy đến cạnh mũi giày tôi.
Thẩm Minh Châu nhìn thấy, ý cười lại quay về trên mặt.
“Được thôi.”
Cô ta hất mạnh chiếc túi xách lên vai.
“Anh cứ hẹn hò với nó đi. Lục Cẩn Ngôn, em muốn xem xem, lúc anh dẫn nó vào nhà hàng cao cấp, phục vụ có tưởng nó đến để thu dọn bát đĩa hay không.”
Lần đầu tiên tôi chú ý tới Lục Cẩn Ngôn, là ở nhà ăn.
Hôm đó quầy bán đùi gà kho giới hạn, mười lăm tệ một chiếc.
Tôi xếp hàng trước quầy hai mươi phút, đến lượt tôi, tôi vẫn chỉ mua một phần cơm trắng và một bát canh miễn phí.
Thẩm Minh Châu đứng ngay sau tôi, bóp bóp điện thoại tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
“Dì ơi, đùi gà còn không?”
Dì bếp nói: “Còn hai cái cuối.”
Lục Cẩn Ngôn từ bên ngoài chạy vào, đưa thẻ cơm ra.
“Cháu lấy cả hai. Lấy thêm cho cô ấy một phần sườn xào chua ngọt, một phần trứng hấp.”
Thẩm Minh Châu cau mày.
“Em không ăn đùi gà đâu, calo cao lắm.”
Lục Cẩn Ngôn lại hỏi: “Vậy đổi thành tôm bóc vỏ nhé?”
“Tôm cũng không muốn ăn.”
“Vậy em muốn ăn gì?”
Thẩm Minh Châu nhét thẳng điện thoại vào ngực anh.
“Anh không tự đoán được à?”
Lục Cẩn Ngôn thực sự cúi đầu lướt phần thư mục yêu thích của cô ta.
Anh tìm nửa ngày, nói: “Hôm qua em xem cơm trộn gạch cua ba lần.”
“Coi như anh cũng có mắt nhìn.”
Tôi bưng khay cơm trắng đi ngang qua bọn họ.
Lục Cẩn Ngôn đột nhiên gọi tôi lại.
“Bạn gì ơi, canh của bạn đổ ra ngoài rồi kìa.”
Tôi cúi đầu, mép bát quả thực sánh ra một chút.
Anh rút hai tờ giấy ăn trên bàn đưa cho tôi.
Cậu nam sinh bên cạnh nhắc nhở anh.
“Cẩn Ngôn, đó là Lâm Kiều đấy.”
Lục Cẩn Ngôn hỏi: “Lâm Kiều thì sao?”
Cậu nam sinh cười cợt, hạ thấp giọng.
“Cô ta hay ra cửa sau nhặt bánh bao rẻ tiền, tay chẳng biết có sạch sẽ không.”
Tay tôi đang bưng bát bất giác siết chặt.
Lục Cẩn Ngôn nhét giấy vào tay tôi.
“Cô ấy bưng là bát của nhà ăn, lấy là canh của nhà ăn. Cậu chê cô ấy thì trước hết đừng có ăn ở nhà ăn nữa.”
Cậu nam sinh kia câm nín.
Tôi cầm hai tờ giấy đó, lần đầu tiên cảm thấy anh không giống mấy thiếu gia nhà giàu khác.
Sau này tôi phát hiện, anh quả thực không hề xấu.
Thẩm Minh Châu đêm khuya muốn ăn cháo nóng, anh sẽ lái xe đến tận phía Nam thành phố để xếp hàng.
Thẩm Minh Châu đi thi quên thẻ dự thi, anh có thể chạy thục mạng từ sân bóng rổ về tận dưới lầu ký túc xá.
Thẩm Minh Châu nói khóa váy bị hỏng, anh liền đứng đợi trước cửa ký túc xá nữ suốt hai tiếng đồng hồ, chỉ để đưa áo khoác cho cô ta che tạm.
Cô ta nhận lấy áo khoác, ngày hôm sau nói trong ký túc xá: “Anh ấy người thì tốt thật, nhưng nhạt nhẽo quá. Lần nào tao giận, anh ấy cũng chỉ biết đi giải quyết vấn đề.”
Bạn cùng phòng hỏi: “Giải quyết vấn đề lại chẳng tốt sao?”
Thẩm Minh Châu ngắm nghía bộ móng tay mới làm.
“Thứ tao cần là giá trị cảm xúc, không phải là cái máy nạp tiền thẻ cơm.”
Tôi nằm giường tầng trên nghe thấy, suýt chút nữa bật dậy.
Nạp thẻ cơm thì có gì mà không tốt?
Tôi nằm mơ cũng muốn có người nạp tiền vào thẻ cơm cho mình.
Từ ngày đó, tôi âm thầm chú ý đến Lục Cẩn Ngôn.
Tôi phát hiện anh không đi bar, không cờ bạc, không nói đùa vô duyên.
Sở thích xa xỉ nhất của anh là mỗi tuần mua pate cho lũ mèo hoang trước cổng trường.
Khuyết điểm lớn nhất của anh, là cao 1m79.
Tôi quan tâm đến cơm ăn.
Quan tâm đến việc có người đưa khăn giấy cho mình, mà không hỏi tôi nghèo đến mức này có phải do đáng đời hay không.
***
Khi Lục Cẩn Ngôn nói câu “Cô ấy đồng ý rồi”, tôi tưởng anh sẽ hối hận ngay lập tức.
Anh cũng thực sự cúi xuống nhìn cổ tay tôi đang bị mình nắm chặt.
Nhưng anh không buông ra.
Thẩm Minh Châu chằm chằm nhìn bàn tay đó, sắc mặt cuối cùng cũng khó coi.
“Lục Cẩn Ngôn, anh đừng có ấu trĩ.”
Lục Cẩn Ngôn nói: “Anh không ấu trĩ.”
“Cô ta là hạng người gì anh không biết sao?”
“Anh biết, cô ấy tên Lâm Kiều.”
Thẩm Minh Châu bật cười mỉa mai.
“Anh có biết nó mặc một bộ quần áo suốt ba năm không? Có biết tối nào sau mười giờ nó cũng ra nhà ăn đợi mua bánh bao ế không? Có biết tuần trước chỉ vì tiết kiệm tám tệ, nó lội bộ từ trung tâm thành phố về trường không?”
Từng câu từng chữ nện thẳng vào người tôi.
Người vây xem càng lúc càng đông.
Có người lấy điện thoại ra quay.
Tôi muốn rụt tay về.
Nhưng Lục Cẩn Ngôn lại liếc nhìn tôi.
“Mấy chuyện này đáng xấu hổ lắm sao?”
Thẩm Minh Châu không ngờ anh sẽ hỏi vậy.
“Không đáng xấu hổ à?”
Lục Cẩn Ngôn nói: “Dựa vào bản thân để sống, không đáng xấu hổ.”
Khoảnh khắc đó, tôi suýt chút nữa làm đổ bát canh miễn phí thật.
Mặt Thẩm Minh Châu như bị ai tát một cú giữa chốn đông người.
Cô ta lập tức quay sang tôi.
“Lâm Kiều, mày giả vờ đáng thương cái gì? Nếu mày thực sự thanh cao thì đừng có nhận lời anh ấy. Mày dám nói mày không nhắm vào tiền của anh ấy không?”
Tôi không giả vờ.
Tôi ngẩng đầu, lần đầu tiên trước mặt bao nhiêu người nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Tôi có nhắm vào.”
Đám đông im bặt.
Tôi nói tiếp: “Tôi nhắm vào việc anh ấy là người tốt, nhắm vào việc anh ấy sẽ nạp tiền thẻ cơm cho bạn gái, nhắm vào việc anh ấy sẽ không chê cười khi tôi bưng bát canh miễn phí.”
Thẩm Minh Châu bị sự thẳng thắn của tôi làm nghẹn họng.
Có người bật cười.
Cô ta trút giận lên Lục Cẩn Ngôn.
“Nghe thấy chưa? Nó đến với anh là vì tiền đấy.”
Lục Cẩn Ngôn quay sang hỏi tôi: “Nếu tôi không mua túi xách cho cậu, không tặng trang sức, chỉ nạp tiền thẻ cơm cho cậu, cậu vẫn đồng ý chứ?”
Tôi gật đầu.
“Đồng ý.”
Anh lại hỏi: “Mỗi bữa ăn tiêu chuẩn hai mươi tệ, đủ không?”
Tôi nhẩm tính.
“Sáng năm tệ, trưa tám tệ, tối bảy tệ. Đủ.”
Lục Cẩn Ngôn nhìn tôi hai giây.
Anh rút từ trong túi ra chiếc thẻ cơm.
“Đi, ăn tối trước đã.”
Thẩm Minh Châu túm chặt lấy cánh tay anh.
“Anh dám đi?”
Lục Cẩn Ngôn rút tay ra.
“Vừa nãy em nói chia tay.”
“Đó là nói lẫy.”
“Anh coi là thật.”
Chúng tôi đi về phía nhà ăn.
Sau lưng, giọng Thẩm Minh Châu sắc nhọn cất lên.
“Lục Cẩn Ngôn, hôm nay anh dẫn nó đi, ngày mai đừng vác mặt đến cầu xin em.”
Lục Cẩn Ngôn không quay đầu lại.
Tôi sợ nếu mình quay đầu, sự vui sướng trong mắt tôi sẽ trông quá thảm hại.
***
Lục Cẩn Ngôn hỏi tôi muốn ăn gì.
Tôi chằm chằm nhìn quầy đùi gà kho.
“Cái kia.”
Dì bếp bảo còn cái cuối cùng.
Lục Cẩn Ngôn quẹt thẻ.
Anh bưng đùi gà đưa cho tôi, rồi mua cho mình một bát mì rau xanh rẻ nhất.
Tôi hỏi: “Cậu không ăn thịt à?”
Anh đáp: “Nhìn ánh mắt của cậu, cậu cần nó hơn tôi.”
Tôi cắn một miếng, dầu mỡ và nước thịt nóng hổi tràn trên đầu lưỡi.
Tôi cúi đầu ăn rất nhanh, sợ có người cướp mất.
Lục Cẩn Ngôn gắp phần rau của anh sang cho tôi.
“Ăn chậm thôi.”
Tôi vừa nhai cơm ngồm ngoàm, vừa hỏi ậm ờ: “Cậu thực sự muốn hẹn hò với tôi à?”
“Thử trước đã.”
“Thử bao lâu?”
“Bảy ngày.”
Tôi ngẩng lên.
Lục Cẩn Ngôn nói: “Bảy ngày sau, nếu cậu cảm thấy tôi chỉ là cái thẻ cơm, tôi cảm thấy cậu chỉ là đang tức tối, chúng ta sẽ dừng lại.”
Tôi nghiêm túc gật đầu.
“Vậy bảy ngày này thẻ cơm có tính là kinh phí hẹn hò không?”
Anh bị tôi hỏi đến ngẩn người.
Sau đó anh đẩy chiếc thẻ cơm đến cạnh tay tôi.
“Tính.”
Tôi nhìn dãy số trên đó, cảm giác như mình vừa vớ được món hời từ trên trời rơi xuống.
***
Ngày hôm sau, Thẩm Minh Châu liền gửi một bức ảnh vào nhóm chat của lớp.
Bức ảnh là lúc tôi cúi đầu gặm đùi gà tối qua.
Góc chụp rất hiểm, chụp tôi trông như đã nhịn đói mấy ngày.
Cô ta kèm theo một dòng chữ.
“Chúc mừng bạn Lâm đã thực hiện bước nhảy vọt về tầng lớp, chỉ một cái đùi gà đã tóm được Lục thiếu gia.”
Trong nhóm lập tức sôi nổi.
Có người thả icon mặt cười.
Có người hỏi tôi đùi gà ngon không.
Có người nói khẩu vị của Lục Cẩn Ngôn thật đặc biệt.
Tôi không trả lời.
Tôi đang ở thư viện sắp xếp bảng chấm công làm thêm.
Tin nhắn của Lục Cẩn Ngôn nhảy ra.
“Cô ấy gửi ảnh vào nhóm rồi.”
Tôi đáp: “Tôi thấy rồi.”
“Cậu không tức giận à?”
“Đùi gà thực sự rất ngon.”
Anh không trả lời rất lâu.
Mười phút sau, anh xuất hiện ở cửa thư viện.
Trên tay anh xách một chiếc túi giữ nhiệt.
“Bữa sáng.”
Tôi nhìn hộp tào phớ và bánh bao trong túi.
“Trong bảy ngày này còn bao luôn ăn sáng à?”
Lục Cẩn Ngôn nói: “Kinh phí hẹn hò bao gồm cả ba bữa.”
Mấy bạn học bên cạnh nhìn sang.
Thẩm Minh Châu và hai cô bạn cùng phòng cũng từ cầu thang đi xuống.
Cô ta nhìn thấy túi giữ nhiệt, sắc mặt sầm xuống.
“Cẩn Ngôn, tối qua không phải anh bị nó lừa thật rồi đấy chứ?”
Lục Cẩn Ngôn đáp: “Bây giờ chúng tôi là bạn trai bạn gái.”
“Bạn trai bạn gái dùng thử bảy ngày hả?”
Thẩm Minh Châu rõ ràng đã nghe ngóng từ miệng người khác.
Cô ta cười khẩy nhìn tôi.
“Lâm Kiều, có phải mày chưa từng yêu đương, nên không biết ‘dùng thử’ có nghĩa là gì không? Dùng thử có nghĩa là anh ấy có thể trả hàng bất cứ lúc nào.”
Bạn cùng phòng của cô ta là Chu Thiến hùa theo:

