“Mày lấy được thẻ cơm chưa? Đừng để đến lúc đó tiền mất tật mang.”
Tôi lấy chiếc bánh bao ra.
“Lấy được rồi.”
Chu Thiến nghẹn họng.
Sắc mặt Thẩm Minh Châu càng khó coi.
Cô ta vươn tay định lấy chiếc túi giữ nhiệt.
“Cẩn Ngôn, em đang đau dạ dày, anh đưa cái này cho em đi.”
Lục Cẩn Ngôn né tránh cô ta.
“Cái này là cho Lâm Kiều.”
Ánh mắt Thẩm Minh Châu lạnh đi.
“Trước đây em khó chịu, anh đều sẽ lo cho em trước tiên.”
“Trước đây em là bạn gái anh.”
“Vậy bây giờ thì sao?”
Lục Cẩn Ngôn nhìn sang tôi.
Trong miệng tôi đang ngậm bánh bao, không tiện nói chuyện.
Anh trả lời thay tôi.
“Bây giờ Lâm Kiều mới là bạn gái.”
Xung quanh cố nhịn cười.
Thẩm Minh Châu không chịu nổi nhất là bị người khác thấy mình mất mặt.
Cô ta đột nhiên cao giọng.
“Lâm Kiều, mày có dám nói trước mặt mọi người, mày không vì tiền mới ở bên anh ấy không?”
Tôi nuốt miếng bánh bao xuống.
“Hôm qua tôi đã nói rồi, tôi nhắm vào cái thẻ cơm.”
Cô ta như tóm được điểm yếu của tôi.
“Nghe thấy chưa? Nó thừa nhận rồi kìa.”
Tôi lại nói: “Nhưng tôi không lừa anh ấy.”
Lời nói chực trào trên môi Thẩm Minh Châu khựng lại.
Tôi nhìn cô ta.
“Cô nhận cái túi xách tám vạn của anh ấy, nói rằng cô yêu sự chân thành của anh ấy. Tôi nhận cái thẻ cơm chín trăm tệ của anh ấy, nói rằng tôi ham ăn cơm. Chúng ta, ai thành thật hơn?”
Có người trong đám đông cười rất lớn.
Lục Cẩn Ngôn cũng cúi đầu ho khẽ một tiếng.
Mặt Thẩm Minh Châu đỏ bừng.
Cô ta giơ điện thoại lên.
“Được, mày dám nói thế này, tao sẽ quay lại đăng lên mạng. Để cả trường xem mày không biết xấu hổ đến mức nào.”
Lục Cẩn Ngôn bước lên một bước.
“Em cứ đăng đi.”
Thẩm Minh Châu trừng mắt nhìn anh.
Anh mở điện thoại của mình ra.
“Em đăng thì anh cũng đăng. Anh đăng hóa đơn quà tặng anh mua cho em, đăng chuyện em bắt anh mua vé xem ca nhạc cho bạn cùng phòng, đăng chuyện em dùng xe của anh để đi đón một thằng con trai khác đi phỏng vấn.”
Ngón tay Thẩm Minh Châu sững lại.
Cô ta không ngờ Lục Cẩn Ngôn lại nói toạc những chuyện này ra.
Lục Cẩn Ngôn bề ngoài ôn hòa, nhưng một khi đã mở miệng, câu nào cũng có sổ sách tính toán rành mạch.
Anh đặt chiếc túi giữ nhiệt lên bàn tôi.
“Ăn đi. Nguội rồi không ngon đâu.”
Tôi cúi đầu uống tào phớ.
Tôi chợt cảm thấy, bảy ngày hình như quá ngắn ngủi.
***
Thẩm Minh Châu không đăng đoạn video đó.
Nhưng cô ta có cách khác để khiến tôi khó xử.
Buổi chiều trước tiết chuyên ngành, cố vấn học tập yêu cầu nộp tài liệu thuyết trình của từng nhóm.
Tài liệu tôi cất công làm suốt ba ngày biến mất.
Màn hình máy tính trống trơn, ổ đĩa sao lưu cũng bị ai đó format sạch sẽ.
Trưởng nhóm Hàn Tiếu đứng bên bục giảng, sốt ruột giậm chân.
“Lâm Kiều, hôm nay phải thuyết trình trước cả lớp, bây giờ cậu lại bảo mất tài liệu là sao?”
Tôi mở Google Drive.
Đăng nhập thất bại.
Mật khẩu đã bị đổi.
Chu Thiến ngồi hàng ghế sau, thì thầm: “Không phải nó cố ý đấy chứ? Hôm qua vừa bám được Lục Cẩn Ngôn, hôm nay đã không thèm làm việc rồi.”
Thẩm Minh Châu vừa lật gương dặm lại son môi, vừa nói.
“Đừng nói thế, chắc Lâm Kiều bận ăn ‘bữa sáng tình yêu’ quá thôi.”
Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía tôi.
Trong mắt Hàn Tiếu cũng hiện lên sự nghi ngờ.
“Lâm Kiều, bài thuyết trình này tính điểm chuyên cần đấy. Nhóm mình không thể vì cậu mà trượt môn được.”
Tôi hỏi: “Tối qua ai đụng vào máy tính của tôi?”
Thẩm Minh Châu gập gương lại.
“Ký túc xá là không gian chung, ai mà biết có phải máy tính của mày tự hỏng không.”
Tôi nhìn thẳng vào cô ta.
“Tôi đâu có nói mất ở trong phòng ký túc.”
Cô ta khựng lại.
Chu Thiến lập tức chêm vào.
“Máy tính của mày không để ở ký túc thì để ở đâu? Đừng hòng gài bẫy.”
Cố vấn học tập bước vào, sắc mặt không vui.
“Nhóm các em bị làm sao thế?”
Hàn Tiếu vội vàng đáp: “Thưa cô, tài liệu do Lâm Kiều phụ trách bị mất rồi ạ.”
Cố vấn học tập cau mày.
“Lâm Kiều, lại là em à?”
Câu này nghe còn khó chịu hơn cả việc mất tài liệu.
Tôi ngẩng lên.
Cố vấn nói: “Lần trước hồ sơ xin trợ cấp em cũng nộp muộn nhất, hoạt động của lớp em cũng hay xin nghỉ. Em không thể lúc nào cũng lấy lý do nhà nghèo ra để bao biện được.”
Thẩm Minh Châu nhẹ nhàng nói: “Thưa cô, Lục Cẩn Ngôn bây giờ lo cơm nước cho bạn ấy rồi, chắc bạn ấy không cần phải đi làm thêm nhiều nữa đâu ạ.”
Trong lớp vang lên mấy tiếng cười rúc rích.
Tôi nhìn lên màn chiếu.
Sắp đến lượt nhóm chúng tôi thuyết trình.
Tôi không giải thích vì sao hồ sơ trợ cấp lại nộp muộn nhất.
Bởi vì hôm đó tôi giúp nhà ăn viện thử món, lúc về cửa phòng ký túc xá bị ai đó chốt trong, tôi gõ cửa nửa tiếng đồng hồ mới vào được.
Tôi cũng không giải thích vì sao lại xin nghỉ hoạt động lớp.
Bởi vì hôm diễn ra hoạt động, tiền ăn phải tự túc, trên người tôi chỉ còn vỏn vẹn ba tệ.
Giải thích cũng vô dụng.
Lời giải thích của người nghèo, nghe đều giống như bao biện.
Tôi rút từ trong balo ra một xấp giấy viết tay.
Hàn Tiếu ngớ người.
“Cái gì đây?”
“Bản thảo thuyết trình.”
“Cậu bảo tài liệu mất rồi cơ mà?”
“Trong máy tính thì mất, nhưng trong đầu tôi thì vẫn còn.”
Thẩm Minh Châu bật cười.

