1
Tôi sinh ra đã có thể nhìn thấy sợi chỉ đỏ nhân duyên trên người mỗi người.

Ai với ai là chính duyên, chỉ cần liếc mắt là rõ.

Thế nhưng ba tôi lại mắng tôi mê tín phong kiến, nói thế kỷ hai mươi mốt rồi mà còn tin mấy chuyện này.

Trong nhà chỉ có mẹ là sẽ xoa đầu tôi, dặn tôi đừng nói ra những gì mình nhìn thấy.

Nhưng giữa ba và mẹ tôi, chưa bao giờ có sợi chỉ đỏ nào.

Chỉ đỏ của ba lại nối với một người phụ nữ xa lạ.

Tôi đem bí mật này nói cho mẹ, mẹ chỉ bình thản mỉm cười.

Sau đó, ba tôi lấy lý do tính cách không hợp để ly hôn.

Bất chấp bà nội ra sức khuyên ngăn, mẹ dứt khoát ký tên.

Ngày ba và người phụ nữ kia đi đăng ký kết hôn, tôi thấy sợi chỉ đỏ trên cổ tay ông từng tấc từng tấc đứt gãy, hóa thành tro bụi.

Tôi tên là Giang Niệm.

Từ khi có ký ức, thế giới của tôi đã khác với người khác, luôn có thêm một màu sắc.

Đó là những sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ tay mọi người, có sợi đậm, sợi nhạt, sáng tối khác nhau.

Tôi biết, đó chính là nhân duyên.

Hai người được chỉ đỏ nối liền, chính là chính duyên định mệnh.

Còn giữa ba tôi Giang Văn Bân và mẹ tôi Tô Vãn, cổ tay trống trơn như hai khối bạch ngọc xa lạ, chẳng hề dính dáng.

Chỉ đỏ của ba, từ cổ tay rắn chắc kéo dài ra ngoài, xuyên qua tường, không biết nối về đâu.

Lần đầu tiên tôi đem chuyện này nói với ông, ông đang ngồi trên sofa xem tin tức tài chính.

Nghe xong, ông thậm chí không buồn ngẩng đầu.

“Giang Niệm, ba nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng có tin mấy chuyện phong kiến mê tín nữa!”

Giọng điệu đầy khó chịu, đâm vào người như kim châm.

“Suốt ngày thần thần bí bí, đến trường cũng nói mấy thứ này với bạn bè? Bảo sao con chẳng có bạn!”

Tôi siết chặt vạt áo, cúi đầu thật thấp.

Mẹ Tô Vãn từ bếp đi ra, trên tay bưng một đĩa trái cây đã cắt.

Bà đặt xuống bàn, đi đến bên tôi, nhẹ nhàng xoa đầu.

“Được rồi, Niệm Niệm còn nhỏ, nói bậy cũng không sao.”

Bà nhìn tôi, hạ thấp giọng: “Niệm Niệm, mẹ tin con.”

Tôi gật đầu, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt.

Tôi không hề nói dối.

Chỉ đỏ của ba thực sự nối với người khác.

Người phụ nữ đó tôi không biết, nhưng tôi cảm nhận được từ đầu bên kia của sợi chỉ, là một mùi nước hoa ngọt nồng, hoàn toàn khác với khí chất dịu dàng, thư nhã của mẹ.

Đêm đó, ba về rất muộn, trên người phảng phất chính mùi nước hoa ngọt nồng ấy.

Ông cởi áo vest, tùy tiện ném lên sofa.

Mẹ im lặng nhặt lên, treo gọn gàng.

“Lại đi xã giao à?” Mẹ hỏi.

“Ừ, bàn chuyện làm ăn.” Ba đáp qua loa, rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Tôi nhìn bóng lưng mệt mỏi của ông, cùng sợi chỉ đỏ trên cổ tay lúc này càng thêm rực đỏ, lòng ngột ngạt khó chịu.

Tôi kéo tay áo mẹ, thì thầm: “Mẹ, chỉ đỏ của ba…”

Nụ cười trên mặt mẹ không thay đổi, chỉ đưa ngón tay đặt lên môi, ra hiệu “suỵt”.

“Mẹ biết rồi.” Bà bình thản nói, nhưng trong mắt lại sâu như giếng cổ không đáy.

Ngày ba mẹ chính thức nói trắng ra, đến nhanh hơn tôi nghĩ.

Hôm ấy là sinh nhật mười hai tuổi của tôi.

Mẹ nấu một bàn toàn món tôi thích.

Nhưng từ đầu đến cuối, ba cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, khóe môi mang nụ cười dịu dàng mà tôi chưa từng thấy.

Tôi biết, ông đang nhắn tin với người phụ nữ ở đầu kia sợi chỉ đỏ.

“Văn Bân, hôm nay sinh nhật Niệm Niệm, anh nói chuyện với con đi.” Mẹ nhẹ giọng nhắc nhở.

Ba đột ngột ngẩng đầu, như bị phá giấc mộng đẹp, trong mắt lóe lên tia bực bội.

“Nói! Nói cái gì? Suốt ngày đối diện cái đồ mê tín phong kiến này, tôi có gì để nói chứ?!”

2

Ba tôi đập mạnh điện thoại xuống bàn:
“Tô Vãn, tôi chịu đủ rồi! Chúng ta ly hôn đi!”

“Choang” một tiếng, đôi đũa trong tay mẹ rơi xuống đất.

Cả phòng ăn lập tức yên lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ trên tường tích tắc tích tắc vang lên.

Ba tôi như thể mở ra cái van nén, bắt đầu liệt kê đủ thứ lỗi lầm của mẹ.