Ba căn nhà kia tôi tuân theo đúng quy định của quỹ tín thác mà quản lý. Một căn đem cho thuê, tiền thuê gửi thẳng vào tài khoản của Đóa Đóa, để sau này cho con đi học. Hai căn còn lại cứ để đó, đợi Đóa Đóa lớn rồi tính tiếp.
Con bé thường hay ngồi làm bài tập, vẽ tranh trong cửa tiệm của tôi, rồi học mẹ nhận biết từng loại vải, từng loại kim chỉ.
“Mẹ ơi.” Có một hôm Đóa Đóa hỏi: “Mấy căn nhà đó đúng là của con hết ạ?”
“Là của con.” Tôi xoa đầu con bé: “Ông ngoại để lại cho con, mẹ cũng cho con. Đợi khi nào lớn, con muốn đi học thì đi, muốn làm gì thì làm. Mấy căn nhà đó là chỗ dựa để con không bao giờ phải nhìn sắc mặt kẻ khác mà sống.”
Đóa Đóa gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu, rồi lại cắm cúi vẽ tranh. Con bé vẽ ba ngôi nhà nhỏ, bên trên vẽ thêm một ông mặt trời thật to.
Khoảng một năm sau, vào một buổi chạng vạng lúc cửa tiệm chuẩn bị đóng cửa thì có người tới.
Là Lưu Quế Phân. Bà ta già đi trông thấy, tóc bạc quá nửa, lưng đã còng rạp xuống.
Tôi bỏ công việc đang làm dở trên tay xuống. “Mẹ.” Tôi vẫn gọi tiếng này, dù sao trước đây cũng từng là người một nhà.
Bà ta đứng nép ở cửa, xoa xoa hai tay vào nhau, mãi không dám bước vào. “Chi à,” giọng bà ta thều thào: “Mẹ… mẹ đến thăm con.”
Tôi rót cho bà ta một cốc nước. Bà ta nhận lấy, tay run run rẩy rẩy.
“Thằng Cường…” Bà ta ngập ngừng: “Nợ của thằng Cường vẫn còn thiếu 5 vạn cuối cùng. Giờ nó đang phải làm cu li bốc vác ở công trường để trả nợ, người ngợm gầy trơ cả xương.”
Tôi không tiếp lời. Tôi biết thừa bà ta đến đây làm gì.
“Chi à,” quả nhiên bà ta mở lời: “Ba căn nhà đó, con xem có thể…”
“Mẹ.” Tôi ngắt lời bà ta: “Ba căn nhà đó là của Đóa Đóa. Một năm trước tòa phán thế nào, một năm sau vẫn là câu nói ấy. Nó không phải của con, nó là của Đóa Đóa. Con không đụng vào được, mẹ cũng không đụng vào được. Cả đời này cũng sẽ không thay đổi đâu.”
Chút hy vọng cuối cùng trên khuôn mặt bà ta vụt tắt ngấm. Bà ta cúi đầu, nước mắt từng giọt lã chã rơi vào trong cốc nước.
“Mẹ biết, ngày xưa mẹ có lỗi với con.” Bà ta nức nở: “Là do mẹ hồ đồ, trọng nam khinh nữ, coi rẻ mẹ con con. Bây giờ quả báo đổ lên đầu mẹ rồi. Kiến Quân thì xa mặt cách lòng, ông già nhà này thì bỏ về quê, thằng Cường lại ra nông nỗi ấy. Mẹ giờ thân già cô độc thui thủi một mình.”
Tôi nhìn bà ta, trong lòng dấy lên một thứ cảm xúc khó tả.
“Mẹ.” Tôi trầm ngâm một lúc rồi mở miệng: “Năm vạn của thằng Cường, con sẽ không trả thay. Nợ do nó đánh bạc mà ra, phải để tự nó cắn răng mà gánh, thì nó mới chừa được.”
Hai vai bà ta sụp hẳn xuống.
“Tuy nhiên.” Tôi kéo ngăn kéo lấy ra một chiếc phong bì: “Trong này là năm nghìn tệ (khoảng gần 20 triệu VNĐ). Không phải cho Đại Cường trả nợ, mà là cho mẹ. Mẹ có tuổi rồi, đừng có vác hết mọi thứ lên vai nữa. Tiền này mẹ cầm đi khám bệnh, mua thêm cái áo ấm mà mặc.”
Bà ta sững sờ. “Con…” Bà ta không dám tin: “Con vẫn chịu cho mẹ tiền sao?”
“Không phải nể mặt nhà họ Chu đâu.” Tôi nói thẳng: “Là do con thấy mẹ già rồi thôi. Con là Lâm Xuân Chi, con không giống mẹ, con không trơ mắt nhìn một bà cụ không có nổi áo ấm để mặc vào mùa đông đâu.”
Lưu Quế Phân ôm chặt lấy chiếc phong bì, nước mắt giàn giụa. Ở ngay trước cửa tiệm, bà ta khom người cúi gập đầu tạ lỗi với tôi một cái thật sâu.
“Chi à.” Giọng bà ta run lẩy bẩy không thành tiếng: “Là do mẹ mù dở. Con dâu tốt thế này, tự tay mẹ đã đẩy đi mất rồi.”
Nói xong, bà ta quay người, cái bóng lưng còng rạp chậm rãi khuất dần vào bóng tối.
Tôi đứng trước cửa tiệm, nhìn theo rất lâu.
Phía sau, Đóa Đóa chạy đến ôm chầm lấy chân tôi. “Mẹ ơi, bà nội đi rồi ạ?”
“Ừ, đi rồi con.”
“Mẹ ơi.” Đóa Đóa ngẩng khuôn mặt nhỏ xíu lên: “Con vẽ xong bức tranh mới rồi, mẹ xem này.”
Tôi cúi xuống nhìn bức tranh trên tay con gái. Vẫn là ba ngôi nhà nhỏ, vẫn là một ông mặt trời rất to. Chỉ là lần này, trước cửa nhà có vẽ thêm hai người đang nắm tay nhau. Một lớn, một nhỏ.
Tôi bế bổng con lên, thơm một cái thật kêu lên má con bé.
Ánh đèn trong tiệm hắt ra một thứ ánh sáng vàng ấm áp. Chiếc máy may nằm ngoan ngoãn ở đó. Trên tường treo một hàng áo quần vừa may xong, đường kim mũi chỉ đều tăm tắp, phẳng phiu. Giống như chặng đường tôi đã đi qua. Từng chịu khổ, từng chịu cay đắng, nhưng từng đường kim mũi chỉ đều do chính tay tôi tạo nên. Không ai có thể cướp đi được.
Sau này, có một lần luật sư Tô đi uống rượu say, kể lại chuyện cũ với người ta:
“Mọi người biết không, năm xưa lúc chị Lâm làm ở xưởng, lương tháng ba cọc ba đồng. Mẹ tôi phải phẫu thuật thiếu mất ba vạn, đường cùng không biết vay ai. Chính chị ấy đã đem toàn bộ số tiền tiết kiệm bao năm trời của mình, không nói hai lời đưa hết cho mẹ tôi mượn. Đó là số tiền chị ấy định giữ lại làm đường lui cho chính mình đấy.”
“Chị ấy chưa từng là người vĩ đại gì.” Mắt Tô Văn đỏ hoe: “Chị ấy chỉ là một người phụ nữ lương thiện nhưng lại vô cùng có chủ kiến. Một người như thế, ông trời… bắt buộc phải để chị ấy có được một cuộc sống tốt đẹp.”

