“Cái đồ đàn bà độc ác nhà cô!” Bà ta ngồi phịch xuống đất bắt đầu rống lên: “Nhà họ Chu sao lại rước phải cái thứ ôn thần như cô cơ chứ!”
Tôi bế Đóa Đóa lên, quay người bỏ đi.
“Mẹ ơi, bà khóc kìa.” Đóa Đóa lí nhí.
“Đừng sợ.” Tôi hôn lên má con: “Bà khóc kệ bà, mẹ con mình cứ đi đường mình.”
Tôi ôm con bước ra khỏi trường mẫu giáo. Ánh tà dương kéo dài cái bóng của hai mẹ con. Đóa Đóa gục đầu lên vai tôi, dần nín khóc.
Bản án của tòa cuối cùng cũng được tuyên: Bác bỏ toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Quỹ tín thác do tôi lập là hợp pháp và có hiệu lực. Ba căn nhà thuộc về quyền sở hữu của con gái tôi là Chu Đóa Đóa, bất kỳ ai cũng không được phép chia chác, mua bán.
Nhà họ Chu thua thảm hại. Luật sư Tôn ẵm trọn tiền phí luật sư rồi vác xác đi mất. Lưu Quế Phân trộm gà không được còn mất nắm gạo, lại phải đền thêm một khoản án phí. Khoản nợ cờ bạc của Chu Đại Cường chây ỳ không trả, bị bọn cho vay kiện ra tòa, lại bị phán quyết phải tự mình gánh hết. Không trả nổi, chiếc xe máy cũ rích duy nhất đứng tên hắn bị tòa đem đi phát mãi.
Trần Hiểu triệt để cắt đứt mọi liên lạc với nhà họ Chu. Nghe đâu ít lâu sau cô ta tìm được công việc mới, sống khá tốt, còn đặc biệt mang quà đến cảm ơn tôi một lần. “Chị dâu, không có chị hôm đó chỉ bảo, giờ em vẫn đang kẹt trong đống bùn lầy.” Cô nắm lấy tay tôi: “Từ giờ em coi chị như chị ruột.”
Thủ tục ly hôn giữa tôi và Chu Kiến Quân diễn ra rất dứt khoát và gọn gàng. Quyền nuôi dưỡng Đóa Đóa thuộc về tôi. Món nợ 20 vạn đó, Kiến Quân cam chịu tự mình trả góp từ từ.
Làm xong thủ tục bước ra khỏi Cục Dân chính, Kiến Quân đứng trên bậc thềm nhìn tôi. “Xuân Chi.” Giọng anh trầm xuống: “Anh biết bây giờ nói gì cũng muộn rồi. Anh chỉ muốn hỏi một câu, chúng ta… thật sự không còn đường nào quay lại nữa sao.”
Tôi nhìn anh ta: “Kiến Quân. Anh không phải là người xấu. Nhưng cả đời này, anh không bao giờ có thể đặt em và Đóa Đóa lên trước mẹ và em trai anh. Đó không phải lỗi của anh, là do từ nhỏ anh đã bị dạy dỗ như thế rồi.”
“Anh sẽ thay đổi.” Kiến Quân quýnh lên: “Ngay lúc này anh sẽ cắt đứt với mẹ anh, cắt đứt với thằng Cường, anh chỉ cần em và Đóa Đóa thôi.”
“Muộn rồi.” Tôi lắc đầu: “Kiến Quân à, có những thứ vỡ rồi là vỡ. Chút kỳ vọng của em vào cái nhà này, đã nguội lạnh triệt để vào cái giây phút anh cúi đầu im lặng hôm ấy rồi.”
Tôi khựng lại một nhịp. “Sống cho tốt đi. Trả cho xong nợ nần, rồi làm lại từ đầu.”
Tôi quay người bước xuống bậc thềm. Kiến Quân chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng tôi, không đuổi theo nữa.
Ánh nắng mặt trời rọi thẳng vào tấm biển đỏ chót trước cửa Cục Dân chính, hắt vào mắt làm người ta thấy cay cay. Đi một đoạn thật xa, tôi mới thở hắt ra một hơi thật dài.
Tám năm. Cuối cùng tôi cũng thoát ra khỏi cái gia đình coi tôi như người ngoài, coi tôi như công cụ ấy. Lúc rời đi, một tay tôi dắt con gái, trong ngực ôm trọn bầu không khí tự do và nền tảng bảo vệ cả đời cho con.
Sạch sẽ, gọn gàng.
Phần 8: Tiệm may Xuân Chi, cuộc sống mới của hai mẹ con
Ly hôn xong, cuộc sống của tôi ngược lại càng ngày càng khởi sắc.
Tôi không đụng vào ba căn nhà kia, đó là phần của Đóa Đóa. Tôi dựa vào đôi bàn tay của chính mình để dựng lên một mái ấm mới.
Rất ít người biết, tôi tuy là nữ công nhân xưởng may nhưng trong tay có bản lĩnh thực sự. Bố tôi là thợ may lâu năm, từ nhỏ đã cầm tay chỉ việc cho tôi. Tám năm làm ở xưởng, từ thợ may bình thường tôi lên hàng thợ kỹ thuật cốt cán. Cắt rập, lên mẫu, may vá… tôi tinh thông mọi thứ. Chẳng qua bao năm nay vướng bận chuyện nhà chồng nên không rảnh tay làm việc của riêng mình.
Giờ thì tôi tự do rồi. Tôi lấy số tiền riêng dành dụm nhiều năm, cộng thêm ba vạn bố chồng cho, lại vay thêm của luật sư Tô một chút để thuê một cửa tiệm nhỏ trên thị trấn, mở tiệm may cho riêng mình.
Tiệm không lớn, tên là “Tiệm may Xuân Chi”.
Tôi tay nghề cao, giá cả phải chăng, quần áo may ra vừa vặn lại bền nên chẳng mấy chốc đã nổi tiếng khắp vùng. Trương Hồng Mai cũng xin nghỉ làm ở xưởng sang phụ tôi.
“Đáng lẽ mày phải ra làm riêng từ lâu rồi mới phải.” Mai vừa đạp máy may vừa càu nhàu: “Tay nghề thế này mà ru rú ở xưởng làm thuê, đúng là phí của giời.”
Tôi chỉ cười, không đáp, tay vẫn thoăn thoắt đưa kim.
Công việc làm ăn ngày càng khấm khá, khách đặt hàng từ thị trấn lên đến tận trên huyện. Có người giới thiệu tôi bỏ mối cho mấy tiệm quần áo trên đó, tôi nhận luôn. Về sau, đến mấy cửa hàng trên thành phố cũng tìm xuống đặt tôi may. Tôi nhận thêm hai người học việc, mở rộng từ một gian thành ba gian. Luật sư Tô còn giúp tôi đăng ký giấy phép thành xưởng may đàng hoàng.
“Chị Lâm này.” Tô Văn lật sổ sách, chép miệng xuýt xoa: “Cứ đà này thì cái xưởng nhỏ của chị sớm muộn cũng thành thương hiệu có tiếng cho xem.”
Tôi cúi đầu tết nút áo cho một chiếc sườn xám: “Cứ từ từ thôi cô ạ. Tôi không vội. Những việc tôi làm bây giờ, đều là vì tôi, vì Đóa Đóa. Cảm giác yên tâm chắp vá từng tí một này, tôi phải chờ 30 năm mới có được đấy.”
Đóa Đóa cũng lớn dần lên.

