Và vào cái lúc Tô Văn nói những lời ấy, tôi đang ngồi trong tiệm may của chính mình, dưới ánh đèn sáng rực, khâu nốt chiếc áo bông mới cho Đóa Đóa mặc qua mùa đông này. Mũi kim lướt đi vừa khít, vừa êm.
Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn nhà nhà đã sáng rực rỡ. Một trong những ngọn đèn ấy, là của mẹ con tôi.
Rõ ràng, sáng sủa, và sạch sẽ.
Từ nay về sau, vĩnh viễn không một ai có thể cướp đi hay tính kế được một xu một hào nào của mẹ con tôi nữa.

