Mẹ chồng ép tôi ra đi tay trắng để nhường nhà cho em chồng? Tôi khóa cứng 3 căn nhà, cả nhà chồng hối hận tột cùng
Phần 1: Nhà vừa được đền bù giải tỏa, nhà chồng họp đêm đòi chia chác
Tôi trúng mánh đền bù giải tỏa, được hẳn ba căn nhà, tất cả đều đứng tên một mình tôi. Nhà chồng biết tin liền trắng đêm tổ chức “Đại hội chia nhà”, định gom hết cả ba căn đem cho em chồng làm nhà tân hôn. Tôi cúi đầu gặm bánh bao, đợi họ tính toán xong xuôi mọi nước cờ rồi mới lên tiếng.
Xin lỗi nhé, ba căn nhà này, từ hôm kia tôi đã lập quỹ tín thác sang tên hết cho con gái tôi rồi.
“Chị dâu, bảy giờ tối mai ở nhà cũ, người lớn trong nhà đều có mặt, chuyện chia nhà cửa phải nói rõ ràng ba mặt một lời.”
Lúc nhận được tin nhắn này của em chồng Chu Đại Cường, tôi đang ngồi xổm ở góc xưởng may, mượn ánh sáng của bóng đèn dây tóc trên đỉnh đầu để gặm một cái bánh bao nguội.
Điện thoại lại rung lên.
Là tin nhắn thoại dài đúng 60 giây của mẹ chồng tôi – bà Lưu Quế Phân. Tôi chẳng buồn bấm nghe, chỉ nhìn dòng chữ chuyển ngữ trên màn hình cũng thừa biết bà ta muốn nói gì: “Xuân Chi à, thằng Cường bảo nhà đẻ con được đền bù giải tỏa những ba căn nhà hả? Chuyện lớn thế này sao không bàn với người nhà một tiếng? Mai con về nhà cũ nhé, bố chồng con cũng ở nhà đợi đấy, cả nhà mình cùng nhau bàn bạc cho đàng hoàng.”
Tôi úp điện thoại lên đầu gối.
Miếng bánh bao lạnh ngắt nghẹn ở cổ họng, nuốt không trôi.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, dãy đèn của khu tập thể gia đình đã sáng rực, khóe mắt bỗng thấy cay cay. Thỏa thuận đền bù tôi mới ký tuần trước. Ba căn nhà, cộng thêm một khoản tiền bồi thường, tất cả đều đứng tên một mình tôi. Tôi chưa hề nói với ai. Nhưng thằng em chồng không biết hóng hớt từ miệng người quen nào trên ban giải phóng mặt bằng mà cạy ra được tin này.
“Đại hội chia nhà”.
Tôi nhếch mép cười nhạt. Tôi thừa hiểu bốn chữ này có ý nghĩa gì. Nó có nghĩa là trên bàn ăn ở căn nhà cũ kia, mỗi người sẽ bẻ ngón tay tính toán, đem chút tài sản cuối cùng mà bố mẹ tôi để lại xẻ thịt ra thành những con số xem ai được phần nào. Nó có nghĩa là bố mẹ tôi vừa nằm xuống chưa được hai năm, chút đường sống đổi lại từ căn nhà cũ của ông bà, thoắt cái đã biến thành thứ “mặc nhiên phải có” của nhà họ Chu.
Điện thoại lại rung. Lần này là của bố chồng tôi, Chu Đại Hữu, vỏn vẹn một câu: “Mai đến đúng giờ, đừng để mẹ con phải đợi.”
Tôi nhét nửa cái bánh bao còn lại vào miệng, nhắm mắt nuốt xuống. Tôi mở WeChat, nhắn vào nhóm gia đình nhà chồng đúng một chữ: “Vâng.”
Sau đó, tôi mở khung chat với chồng tôi – Chu Kiến Quân. Tin nhắn cuối cùng dừng lại ở ba ngày trước, anh ta hỏi tôi tiền làm thêm giờ tháng này ở xưởng khi nào thì phát. Tôi chưa trả lời.
Bây giờ, tôi gõ chữ: “Kiến Quân, tối mai anh cùng em về nhà cũ.”
Anh ta nhắn lại ngay lập tức: “Sao thế? Lại có chuyện gì à?”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay khựng lại vài giây. Tôi xóa dòng chữ “Mẹ anh định chia nhà của em” vừa gõ, rồi gõ lại:
“Cái cảnh sống này, anh có thể không muốn tiếp tục. Nhưng ngày mai, anh bắt buộc phải đứng về phía em. Nếu không, cái nhà này tan nát thì cho tan luôn.”
Gửi đi. Tôi không đợi anh ta trả lời mà khóa luôn màn hình.
Bên ngoài cửa sổ xưởng may, trời đã tối mịt. Từng ngọn đèn trong khu tập thể sáng lên chi chít. Dưới mỗi ngọn đèn ấy, chắc hẳn cũng đang che giấu những toan tính giống hệt như thế này.
Tôi đứng dậy, vỗ vỗ mấy sợi chỉ dính trên tạp dề, tắt máy may. Bước ra khỏi xưởng, đôi giày vải đạp lên nền xi măng phát ra tiếng lộc cộc, nặng nề và cứng nhắc. Giống hệt như trái tim tôi lúc này.
Ngày mai, đã đến lúc phải lật bài ngửa rồi.
Phần 2: Đại hội chia nhà, tôi cúi đầu gặm cơm
Đèn ở nhà cũ hôm nay sáng hơn ngày thường.
Lúc tôi đẩy cửa bước vào, tiếng nói cười trong nhà chợt im bặt. Trên bàn ăn bày sáu món, toàn món tủ của mẹ chồng nấu bóng nhẫy mỡ màng, còn có cả một bát canh cá dưa chua mà nhà đẻ tôi ngày trước thích ăn nhất.
Bố chồng ngồi ở ghế chủ tọa, tay mân mê điếu thuốc chưa châm lửa. Em chồng Chu Đại Cường và cô người yêu Trần Hiểu ngồi sát nhau, chúi mũi vào xem chung một cái điện thoại. Tôi dắt đứa con gái năm tuổi – bé Đóa Đóa – bước vào, Chu Kiến Quân lẵng nhẵng theo sau, tay xách túi hoa quả mà tôi bảo mua.
“Chị dâu, cuối cùng cũng đến rồi.” Chu Đại Cường ngẩng đầu lên, cười nịnh nọt, “Ngồi đi ngồi đi, Đóa Đóa cũng đến à, bà nội phần thịt cho cháu đấy.”
Đóa Đóa trốn tịt ra sau lưng tôi, không nhúc nhích.
“Xuân Chi này,” mẹ chồng từ bếp bưng bát canh cuối cùng ra, tạp dề còn chưa tháo, vội mở lời trước: “Vừa hay người đông đủ rồi, mình vừa ăn vừa nói chuyện.”
Bố chồng hắng giọng: “Ăn trước đã.”
Tiếng đũa bát bắt đầu vang lên. Miếng thịt kho được gắp vào bát, phần thịt cá ngon nhất cũng bị vớt đi. Không ai nói một lời, chỉ có tiếng nhai nuốt, tiếng húp canh và tiếng bát đũa lách cách. Trong nhà sực nức mùi đồ ăn, nhưng cũng lơ lửng một sự tĩnh lặng căng như dây đàn, chỉ chực chờ đứt phựt.
Tôi cúi đầu ăn cơm. Tôi ăn rất chậm, một miếng cơm nhai rất lâu. Kiến Quân lén đá chân tôi dưới gầm bàn. Tôi mặc kệ.
“Chị dâu.” Cuối cùng Đại Cường cũng không nhịn được nữa, đặt đũa xuống lau miệng: “Chuyện kia, mẹ nói với chị rồi chứ?”
Tôi ngẩng lên nhìn hắn: “Chuyện gì?”
“Thì chuyện chia nhà đền bù ấy.” Đại Cường cười tít mắt: “Chị dâu giấu kỹ thật đấy, chuyện vui lớn thế này mà kín như bưng. Nếu không phải em tình cờ gặp ông Lý bên ban giải tỏa, thì cả nhà mình vẫn bị bịt mắt.”
Tôi gắp một cọng rau xanh bỏ vào bát: “Ồ.”
Chỉ một chữ “Ồ” của tôi đã chặn đứng họng Đại Cường. Trần Hiểu thấy thế liền tiếp lời, giọng ngọt xớt, cười lả lơi: “Chị dâu, đây là chuyện tốt mà. Nhà mình lâu lắm rồi mới có chuyện vui lớn thế này. Chị xem, bố mẹ già rồi mà vẫn phải ở cái nhà cũ này, hôn sự của anh Cường cứ kéo dài mãi chưa cưới được cũng chỉ vì thiếu căn nhà. Mấy căn nhà này đến đúng lúc quá.”
Mẹ chồng cởi tạp dề vắt lên vai: “Đúng thế Chi ạ. Mẹ biết con là đứa hiểu chuyện. Ba căn nhà này, nhà mình phải chia cho đàng hoàng. Ý của bố con là, căn lớn nhất cho thằng Cường làm nhà tân hôn, căn thứ hai để bố mẹ ở dưỡng già, căn còn lại thì bán đi lấy tiền lo đám cưới cho thằng Cường và mua sắm đồ đạc.”
Bố chồng gật gù: “Ừ, lý lẽ là thế.”
Tôi không nói gì, tiếp tục ăn.
Mẹ chồng thò tay vào túi tạp dề rút ra một tờ giấy gấp tư, vỗ “bốp” một cái xuống giữa bàn. “Đây, mẹ viết sẵn hết cho con rồi đây.”
Đũa của tôi khựng lại giữa không trung.
Trên tờ giấy đó là chữ viết xiêu vẹo của bà ta. Dòng trên cùng viết năm chữ to đùng: “Bảng chia nhà họ Chu”.
Bên dưới chia làm ba dòng:
– Dòng một: Căn nhà lớn mặt phố, cho Đại Cường làm nhà tân hôn, đứng tên Đại Cường.
– Dòng hai: Căn nhà bên trong, bố mẹ chồng ở dưỡng già.
– Dòng ba: Căn nhà nhỏ nhất, bán đi, tiền để lo đám cưới cho Đại Cường và mua xe máy.
Ba căn nhà, chia sạch sành sanh. Không thừa một căn, không thiếu một căn.
Và tuyệt nhiên không có một chữ nào nhắc đến tên tôi.
“Mẹ chia thế này công bằng chứ hả?” Mẹ chồng chỉ vào tờ giấy: “Con là con gái đã gả đi rồi, giữ nhiều nhà thế làm gì? Có ở hết đâu? Thằng Cường là gốc rễ của nhà họ Chu, nó mà không yên bề gia thất thì nhà họ Chu tuyệt tự à? Đây là việc đại sự.”
“Đúng đấy.” Thím Hai ngồi cạnh hùa theo: “Xuân Chi à, nhà này nói cho cùng là của bố mẹ cháu. Bố mẹ cháu mất rồi, cháu lại gả vào nhà họ Chu, thế thì đồ đạc của cháu đương nhiên nhà họ Chu phải làm chủ chứ. Làm gì có chuyện con gái đi lấy chồng lại chiếm khư khư nhà đẻ, mặc kệ em trai sống chết ra sao.”
“Chuẩn luôn.” Cô Ba cũng mở miệng: “Ở quê tôi ấy, con gái bước ra khỏi cửa là một viên gạch của nhà đẻ cũng không được đụng vào. Cháu được mang tài sản về chia cho nhà họ Chu là do bố mẹ chồng cháu thương cháu đấy.”
Tôi nhìn quét qua một lượt những người đang ngồi cùng mâm.
Thím Hai vốn chẳng phải họ hàng thân thích gì gần gũi, là do mẹ chồng cố tình gọi từ quê lên để thị uy. Cô Ba thì càng xa lắc xa lơ, bình thường một năm chẳng gặp mặt lấy một lần. Hôm nay, tất cả có mặt đông đủ. Giống như lũ đỉa đánh hơi thấy mùi máu tanh, đang bò lổm ngổm tới.
“Chị dâu, chị đừng suy nghĩ nhiều.” Đại Cường gắp cho tôi miếng thịt: “Đợi em lấy vợ rồi, em chắc chắn sẽ hiếu thuận với chị. Sau này bé Đóa Đóa đi học có việc gì, chú bao hết.”
Đóa Đóa càng rúc đầu sâu hơn, bàn tay nhỏ xíu túm chặt lấy gấu áo tôi. Tôi kéo con bé nép hẳn ra sau lưng mình.
Tôi cúi đầu, chậm rãi và thong thả ăn hết bát cơm, không bỏ sót một hạt nào. Rồi tôi đặt đũa xuống, rút một tờ khăn giấy, từ tốn lau miệng. Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt phẳng lặng lướt qua từng khuôn mặt trên bàn ăn.
“Nói xong chưa?” Tôi hỏi.
Mẹ chồng sững người: “Gì mà nói xong chưa? Đang bàn bạc cơ mà.”
“Tôi cứ tưởng,” tôi đẩy tờ giấy chia nhà ra giữa bàn, “đã gọi là Đại hội chia nhà, thì ít ra cũng phải hỏi ý kiến chủ nhà một câu chứ.”
Cả bàn ăn im lặng phăng phắc một giây.
Thím Hai cười nhạt: “Chủ nhà? Cháu nói buồn cười nhỉ, người một nhà cả, phân biệt gì chủ nhà với không chủ nhà.”
Tôi không thèm tiếp lời bà ta, quay sang nhìn Chu Kiến Quân. “Kiến Quân,” tôi gọi, “những lời mẹ vừa nói, anh nghĩ sao?”
Bị tôi gọi đích danh, tay đang cầm điếu thuốc của anh ta khựng lại. Ánh mắt cả bàn đều đổ dồn vào anh ta. Anh ta chà xát tay vào ống quần, hắng giọng “Ừm” một tiếng, mắt không dám nhìn tôi.
“Mẹ nói cũng có lý.” Cuối cùng anh ta cũng mở miệng, giọng lí nhí: “Đại Cường cũng đến lúc phải lập gia đình rồi. Nhà mình cả mà, phân biệt gì anh với em. Nhà cửa thì… để cho Đại Cường ở, cũng là ở, mà nhà mình ở, thì cũng là ở thôi.”
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta: “Ý anh là, ba căn nhà bố mẹ tôi để lại, không có căn nào thuộc về tôi, cho hết Đại Cường, anh đồng ý chứ gì.”
“Anh không có ý đó.” Kiến Quân vội chống chế: “Ý anh là, người một nhà, đừng vì mấy chuyện này mà làm ầm lên mất hay. Mẹ lớn tuổi rồi, em nhường mẹ một chút thì đã sao.”
“Thằng Quân nói đúng đấy!” Mẹ chồng vỗ đùi đánh đét: “Kiến Quân, vợ con đúng là không hiểu chuyện. Chi này, con nghe thấy chưa? Đến chồng con còn hướng về gia đình. Con là một đứa con dâu khác họ, con định giãy giụa cái gì?”
“Mẹ.” Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ta: “Con là con dâu khác họ, vậy ba căn nhà này, cũng là do bố mẹ ruột khác họ của con để lại. Sao vào miệng mẹ, nó lại tự nhiên biến thành của nhà họ Chu rồi?”
“Cái con ranh này!” Mẹ chồng thé giọng: “Nhà họ Chu nuôi cô bao nhiêu năm nay, cô nhường cho em nó một căn nhà thì chết à? Sao lòng dạ cô đen tối thế!”
“Nuôi con ư?” Tôi bật cười, một nụ cười lạnh tanh: “Mẹ, con gả vào đây tám năm, giặt giũ nấu nướng, hầu hạ cả nhà, vẫn đi làm ở xưởng, mỗi tháng nộp một nửa tiền lương cho cái nhà này. Đóa Đóa sinh ra mẹ chê là vịt trời, đến bữa tiệc đầy tháng cũng không thèm làm. Tám năm qua, rốt cuộc là ai nuôi ai?”
“Cô…!” Mẹ chồng nghẹn họng, mặt tái mét.
Ở dưới bàn, Trần Hiểu kéo tay áo Đại Cường, thì thầm gì đó. Đại Cường không quan tâm, mắt chỉ hau háu dán chặt vào tờ chia nhà.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo. Tôi liếc nhìn tên người gọi rồi đứng dậy: “Tôi ra nghe điện thoại.”

