“Lão già ấy cả đời thích giấu. Nếu ông ta nói cho ngươi biết, ngươi còn ngoan ngoãn mài mực sao? Khi ngươi lật sách trên giá của ông ta, ngươi còn cảm thấy đó là sự tò mò của chính mình sao?”
Ta không nói được gì.
Hoàng đế nói tiếp:
“Năm xưa khi từ quan, ông ta nói với trẫm muốn đến một nơi không ai nhận ra mình để ở. Trẫm tưởng ông ta về quê trồng ruộng. Kết quả thì sao? Ông ta ở ngõ Ngô Đồng, lừa một tiểu cô nương mài mực cho mình năm năm.”
“Bệ hạ, thần nữ không phải bị lừa…”
“Không phải bị lừa?”
Hoàng đế nhướng mày.
“Vậy ngươi tưởng ông ta là ai?”
Ta hé môi, nhưng không nói ra được.
Ta tưởng ông ấy chỉ là một lão nhân tồi tệ thích vẽ tranh.
Ta cái gì cũng không biết.
Hoàng đế thu lại nụ cười, nhìn ta một cái.
“Lệnh Nhàn, lão già ấy chưa từng thu học trò. Thái tử là do ông ta dạy, nhưng ông ta chưa từng gọi Thái tử là ‘học trò’. Ông ta nói Thái tử là ‘hoàng tử’, còn ông ta chỉ đang làm tròn bổn phận của một thần tử.”
“Nhưng ông ta gọi ngươi là ‘học trò’.”
Vành mắt ta lập tức đỏ lên.
Ông chưa từng gọi ta là học trò trước mặt ta.
Ông gọi ta là “nha đầu”, gọi ta là “nha đầu ngốc”, gọi ta là “cái đứa đừng chắn ánh sáng”.
Nhưng ông viết thư cho Thái tử, trên phong thư viết là:
“Chuyển trình học trò Thẩm Lệnh Nhàn.”
“Đi đi.”
Hoàng đế phất tay.
“Thân thể lão già ấy không tốt lắm. Có thời gian thì đi thăm ông ta.”
Ta dập đầu, lui ra ngoài.
Thái tử đang chờ ta ngoài điện.
“Điện hạ đã sớm biết rồi sao?”
“Năm ngoái tiên sinh đã nhắc nàng với bản cung. Ông ấy nói — ‘Điện hạ, trong nhà lão thần có một nha đầu mài mực, đầu óc cũng tạm được.’”
Đầu óc cũng tạm được.
Trước mặt ta, ông chưa từng khen một câu.
Sau lưng lại nói với Thái tử rằng đầu óc ta cũng tạm được.
Ta cắn môi, không để nước mắt rơi xuống.
“Thần thiếp muốn đi thăm ông ấy.”
“Đi đi. Bản cung cho người chuẩn bị xe.”
Khi xe ngựa dừng ở đầu ngõ Ngô Đồng, trời đã sắp tối.
Ta để Thanh Hòa đợi ở đầu ngõ, còn mình tự đi vào trong.
Ngõ Ngô Đồng vẫn là ngõ Ngô Đồng ấy.
Hẹp, cũ nát, tường hai bên bong tróc quá nửa.
Cánh cửa gỗ cuối ngõ, lớp sơn đã tróc hết, lộ ra thớ gỗ xám trắng.
Ta đẩy cửa bước vào.
Cây táo cổ nghiêng cổ trong sân vẫn còn đó.
Trên bàn đá phủ một lớp bụi, xem ra đã lâu không có ai ngồi.
Đèn trong gian chính đang sáng.
Ta đi tới, đứng ở cửa.
Lão nhân vẫn mặc bộ trường sam vải xám ấy, đứng trước án vẽ, trong tay cầm bút.
Ông gầy đi rất nhiều, gầy hơn lần trước gặp rất nhiều.
Bộ trường sam vải xám khoác trên người ông, trống rỗng.
Ông ngẩng đầu nhìn ta một cái.
“Đến rồi?”
“Tiên sinh.”
“Sao người không nói cho ta biết?”
“Nói cho ngươi biết rồi, ngươi còn ngoan ngoãn mài mực sao?”
“Nhưng mà…”
“Nói cho ngươi biết rồi, khi ngươi lật sách trên giá của ta, ngươi còn cảm thấy đó là sự tò mò của chính ngươi sao?”
Chương 6
6
Ta không nói được gì.
Ông nói đúng.
Nếu ta biết ông là Đế sư, khi lật sách trên giá của ông, ta sẽ căng thẳng, sẽ sợ hãi, sẽ nghĩ “lão nhân này có phải đang khảo nghiệm ta không”.
Ta sẽ không giống như trước kia, muốn lật thì lật, xem không hiểu thì hỏi, hỏi xong còn dám cãi với ông.
Năm năm ấy, ta thật sự cho rằng ông chỉ là một lão nhân tồi tệ.
Cho nên ta mới dám.
“Mẫu thân ngươi nhờ ta trông chừng ngươi.”
Ông nói.
“Bà ấy không bảo ta dạy ngươi, không bảo ta giúp ngươi, cũng không bảo ta trải đường cho ngươi. Bà ấy chỉ bảo ta trông chừng ngươi.”
“Con đường ngươi đi là do chính ngươi chọn. Sách luận ngươi đáp là do chính ngươi nghĩ. Ngươi trở thành Thái tử phi là do chính ngươi giành lấy.”
“Ta chẳng cho ngươi thứ gì cả.”
“Ta chỉ để ngươi ở nhà ta năm năm.”
Ông cầm bút lên, tiếp tục vẽ.
Ông vẫn vẽ cây táo cổ nghiêng cổ kia.
Trường sam vải xám, tóc bạc hoa râm, vết chai trên tay.
Giống hệt dáng vẻ năm năm trước, khi ta lần đầu bước vào căn phòng này.
Ta quỳ xuống, dập đầu ba cái.
“Tiên sinh.”
“Ừ.”
“Người vẫn là tiên sinh của ta.”
Ông không ngẩng đầu, nhưng ta thấy bàn tay cầm bút của ông khựng lại.
“Đứng lên đi. Dưới đất lạnh.”
Sau khi từ ngõ Ngô Đồng trở về, ta bắt đầu sai người dò hỏi chuyện của Lục Hạc Đình.
Không phải ta không tin lời Hoàng đế, mà là ta muốn biết nhiều hơn một chút.
Những chuyện dò hỏi được còn nhiều hơn ta tưởng.
Lục Hạc Đình, mười bảy tuổi đỗ Trạng nguyên, hai mươi tuổi vào Hàn Lâm viện, hai mươi lăm tuổi trở thành giảng quan của Tiên đế.
Trước khi Tiên đế băng hà, đã giao phó ông phụ tá tân đế khi ấy mới mười tuổi.
Ông làm Đế sư bốn mươi năm, dạy hai đời Hoàng đế.
Trong triều, sáu bộ thượng thư thì bốn người là học trò của ông.
Chín biên tổng đốc thì ba người là do ông tiến cử.
Đám thanh lưu trong Hàn Lâm viện, thấy ông đều phải hành lễ đệ tử.
Năm năm trước, ông dâng sớ xin cáo lão.
Hoàng đế giữ lại ba lần, ông từ chối ba lần.
Cuối cùng Hoàng đế không còn cách nào, đành chuẩn tấu.
Hỏi ông muốn đi đâu, ông nói:
“Tìm một nơi yên tĩnh để vẽ tranh.”
Sau đó ông dọn vào ngõ Ngô Đồng.
Ngõ Ngô Đồng nơi ta mài mực cho ông suốt năm năm.
Sau khi biết thân phận của ông, mỗi lần ta đến ngõ Ngô Đồng, cảm giác đều hoàn toàn khác trước.

