“Tháng sau bản cung sẽ xuống Giang Nam thăm các thương nhân muối. Nàng đi cùng bản cung để mở rộng tầm mắt.”

Ta sững ra.

Chẳng lẽ Thái tử đã lén xem thư của ta?

Nhưng ta không dám hỏi.

Chuyến Giang Nam ấy, Thái tử dẫn ta gặp sáu thương nhân muối, ba quan địa phương, hai vị lão thần đã trí sĩ.

Mỗi khi đến một nơi, ngài lại hỏi ta:

“Nàng thấy thế nào?”

Ta nói cách nhìn của mình.

Ngài không khen ta, cũng không phản bác ta, chỉ lặng lẽ ghi lại.

Sau khi về kinh, Thái tử dâng một bản 《Tấu Sớ Cải Cách Diêm Chính Giang Nam》.

Hoàng đế xem xong, im lặng rất lâu.

“Là con viết?”

“Nhi thần chấp bút chính, trắc phi Thẩm Lệnh Nhàn nhuận sắc.”

“Nhuận sắc?”

Hoàng đế cười.

“Cách dùng từ đặt câu này, sao trẫm nhìn lại thấy quen mắt thế?”

Chương 4

4

Thái tử chỉ dẫn ta đi Giang Nam.

Lòng hận của Thẩm Chiêu Ninh dành cho ta tích tụ đến đỉnh điểm.

Nàng làm một chuyện ngu xuẩn.

Đêm hôm ấy, Thanh Hòa hoảng hốt chạy vào.

“Nương nương, xảy ra chuyện rồi! Bên chính viện gửi một phong thư đến cung của Hoàng hậu nương nương, nói người tư thông với nam nhân bên ngoài!”

Ngón tay ta khựng lại.

“Nam nhân bên ngoài nào?”

“Nói lúc người đi Giang Nam, người không rõ ràng với một thương nhân muối. Còn nói có thư làm chứng.”

Ta không hoảng.

Bởi vì ta biết đó là giả.

Mỗi ngày ở Giang Nam, Thái tử đều ở bên cạnh ta.

Ta làm sao có thể không rõ ràng với thương nhân muối được?

Nhưng điểm cao minh của Thẩm Chiêu Ninh là nàng không trực tiếp cáo trạng ta.

Nàng để Hoàng hậu “phát hiện” một phong thư trước.

Chữ trên thư rất giống chữ của ta.

Sáng sớm hôm sau, Hoàng hậu truyền triệu.

Trong cung Khôn Ninh, Hoàng hậu ngồi ở thượng vị, Thẩm Chiêu Ninh đứng một bên, khóe mắt mang theo một tia đắc ý.

Hoàng hậu ném phong thư xuống trước mặt ta:

“Thẩm Lệnh Nhàn, đây có phải chữ của ngươi không?”

Ta cầm thư lên nhìn một cái.

Chữ viết quả thật giống ta.

Ngang bằng sổ thẳng, kết cấu vuông vức.

Nhưng có mấy chỗ sơ hở.

Chữ “chi” của ta nét cuối chưa bao giờ có móc, còn chữ “chi” trong phong thư này lại có móc.

Chữ “dã” của ta nét cuối quen hất lên trên, còn trong phong thư này lại là nét bằng.

Đây là nhãn lực ta luyện ra sau năm năm mài mực.

Lão nhân kia từng nói:

“Chữ như người. Một thói quen nhỏ cũng có thể bán đứng ngươi là ai.”

“Bẩm Hoàng hậu nương nương, đây không phải chữ của thần nữ.”

“Ngươi có chứng cứ gì?”

“Hoàng hậu nương nương có thể truyền bất kỳ văn thư nào thần nữ viết ngày thường để đối chiếu.”

Nửa canh giờ sau, kinh Phật, thư nhà, bản thảo sách luận ngày thường của ta đều được chuyển đến cung Khôn Ninh.

Đối chiếu một lượt, quả nhiên là vậy.

Sắc mặt Hoàng hậu trầm xuống, nhìn về phía Thẩm Chiêu Ninh:

“Chiêu Ninh, phong thư này là do ngươi sai người đưa đến. Ngươi giải thích thế nào?”

Mặt Thẩm Chiêu Ninh trắng bệch.

“Thần thiếp… thần thiếp cũng bị người ta che mắt…”

“Bị ai che mắt?”

Nàng nói không ra.

Ngoài cửa vang lên giọng thái giám the thé:

“Bệ hạ giá đáo — Thái hậu nương nương giá đáo —”

Sắc mặt Thái hậu xanh mét:

“Ai gia ghét nhất hậu cung dùng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy. Chiêu Ninh, ngươi làm ai gia quá thất vọng.”

Thẩm Chiêu Ninh mềm nhũn ngã xuống đất.

Nàng quay đầu nhìn ta, trong mắt toàn là hận ý.

“Thẩm Lệnh Nhàn, muội thắng rồi.”

“Ta chưa từng so với tỷ.”

“Muội không có sao? Muội viết nhiều thứ như vậy ở thiên viện, chẳng phải là muốn để Thái tử nhìn thấy sao? Muội theo Thái tử đi Giang Nam, chẳng phải là muốn thay thế ta sao?”

“Tỷ tỷ, ta chỉ làm việc ta nên làm. Nếu tỷ cũng làm được, Thái tử sẽ không đến tìm ta.”

Nàng không nói được thêm câu nào.

Thẩm Chiêu Ninh bị phế vị trí Thái tử phi, giáng làm thứ dân, chuyển vào lãnh cung.

Cùng ngày, Thái tử thỉnh chỉ lập ta làm Thái tử phi.

Ngày sách phong, ta mặc lễ phục Thái tử phi, đứng trước điện Thái Hòa.

Thái tử đứng bên cạnh ta, đưa tay nắm nhẹ tay ta.

“Căng thẳng không?”

“Không căng thẳng.”

Sau khi điển lễ kết thúc, Thái tử dẫn ta đi bái kiến Hoàng đế và Hoàng hậu.

Hoàng đế ngồi trên long ỷ, sắc mặt bình hòa.

“Lệnh Nhàn, ngươi lại đây.”

Ta bước lên trước.

Hoàng đế bỗng cười:

“Lão già kia, vậy mà giấu ngươi suốt năm năm.”

“Mấy năm nay trẫm hỏi ông ta có thu học trò không, ông ta nói không. Kết quả trẫm vừa tuyển phi cho Thái tử, nha đầu mài mực của ông ta liền vào cung.”

Ta sững sờ.

“Người bệ hạ nói là…?”

Hoàng đế nhìn ta.

“Ngươi mài mực bên cạnh lão nhân ấy năm năm, vậy mà không biết ông ta là ai sao?”

Chương 5

5

Hoàng đế nhìn ta, bật cười một tiếng.

“Lục Hạc Đình. Chính nhất phẩm Thái phó, Đế sư. Nguyên lão ba triều, học trò khắp thiên hạ.”

“Năm năm trước ông ta cáo lão hồi hương, chẳng ai biết ông ta ở đâu. Hóa ra ông ta trốn trong ngõ Ngô Đồng, để ngươi mài mực cho ông ta suốt năm năm.”

Đế sư.

Hai chữ ấy đập vào đầu ta, khiến đầu óc ta ong ong.

Thầy của Hoàng đế.

Thầy của Thái tử.

Văn võ cả triều, một nửa là học trò của ông.

Trong đầu ta lặp đi lặp lại chỉ một ý nghĩ.

Lão già tồi tệ kia, ông ấy là Đế sư sao?

“Sao ông ấy… không nói cho ta biết…”

Hoàng đế càng cười dữ hơn.