Trước kia ta đẩy cửa bước vào, gọi một tiếng “tiên sinh, ta đến rồi”, rồi bắt đầu mài mực.
Bây giờ ta đứng ở cửa một lúc, hít sâu một hơi, mới dám đẩy cửa.
Lão nhân nhìn ra.
“Làm gì vậy? Vào cửa còn phải làm phép trước à?”
Ta sững ra một chút, rồi bật cười.
Hai năm sau, Hoàng đế băng hà, Thái tử đăng cơ, niên hiệu Vĩnh Ninh.
Ta trở thành Hoàng hậu.
Ngày đại điển sách hậu, ta mặc phượng bào, đội phượng quan, đứng bên cạnh tân đế, nhận trăm quan triều bái.
Trong đám người, ta lại nhìn thấy lão nhân mặc trường sam vải xám kia.
Ông đứng ở hàng đầu trăm quan, Chính nhất phẩm Thái phó.
Ông cùng trăm quan hành lễ, cùng hô vạn tuế.
Động tác quy củ, không bắt bẻ được gì.
Nhưng ta thấy ông khẽ cười.
Rất nhẹ, khóe môi vừa cong lên liền thu lại.
Giống như đang nói:
Cũng được, nha đầu này không làm ta mất mặt.
Chương 7
7
Sau khi trở thành Hoàng hậu, cuộc sống ngược lại không bận như ta tưởng.
Chuyện tiền triều có Hoàng đế, chuyện hậu cung có quy củ.
Việc chủ yếu của ta là nghe, là nghĩ, là học.
Mỗi ngày sau khi hạ triều, tân đế đều đến cung Khôn Ninh ngồi một lát.
“Lệnh Nhàn, nàng nói xem, phiên bản bố phòng quân trấn Tây Bắc mà trẫm sửa thế nào?”
“Trong lòng bệ hạ đã có tính toán.”
“Trẫm muốn nàng nói.”
“Vậy thần thiếp nói. Bản sửa của bệ hạ điều ba vạn kỵ binh từ trung lộ sang tây lộ. Nhìn qua thì tăng cường phòng thủ tuyến tây, nhưng trung lộ lại trống.”
“Nếu Hung Nô dương đông kích tây, đột phá từ trung lộ, kỵ binh tuyến tây quay về cứu viện sẽ không kịp.”
Tân đế im lặng rất lâu.
“Nàng nói đúng. Trẫm sửa lại.”
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Thỉnh thoảng ta lại về ngõ Ngô Đồng thăm tiên sinh.
Ông già rồi.
Tóc đã bạc trắng, đốm đồi mồi trên tay ngày càng nhiều, thời gian vẽ tranh cũng ngày càng ngắn.
Trước kia ông đứng vẽ một lần ba canh giờ.
Bây giờ một canh giờ đã phải nghỉ một lát.
Nhưng ông vẫn vẽ.
“Tiên sinh, người nghỉ đi.”
“Nghỉ không được. Vừa nghỉ liền thấy mình sắp chết.”
“Người đừng nói như vậy.”
“Chuyện sống chết, có gì không nói được?”
Ông đặt bút xuống, nhìn ta.
“Lệnh Nhàn, ngươi làm Hoàng hậu rồi, sợ nhất điều gì?”
Ta nghĩ một lát.
“Sợ nhất bị người ta nói ‘nàng không xứng’.”
“Ngươi không xứng thì ai xứng?”
“Ta không biết. Nhưng ta sợ có một ngày, người khác phát hiện ta chỉ là một thứ nữ gặp may, gặp được người, gặp được Thái tử, gặp được…”
“Gặp ai cũng vô dụng.”
Ông ngắt lời ta.
“Người may mắn thì nhiều. Nhưng có thể đáp được ba câu hỏi ấy trước điện, chỉ có một mình ngươi.”
Ông rất ít khi nói những lời như vậy.
Nói xong, chính ông cũng thấy không tự nhiên, bèn bưng chén trà lên uống một ngụm, bị nóng đến nhíu mày.
Ta bật cười.
Năm Vĩnh Ninh thứ ba, Tây Bắc xảy ra chuyện.
Trấn Tây tướng quân nắm binh tự trọng, không phục điều lệnh của triều đình.
Tân đế phái ba lượt người đi, đều thất bại quay về.
Lượt đầu là thái giám truyền chỉ, bị chặn ngoài đại doanh, đứng suốt một ngày một đêm mà không ai để ý.
Lượt thứ hai là lang trung của Binh bộ, vào trong đàm phán ba ngày, được khách khách khí khí tiễn ra, nhưng chẳng có kết quả gì.
Lượt thứ ba là lão cấp trên của Trấn Tây tướng quân, đến nơi thì ngay cả cửa cũng không vào được.
Trên triều cãi nhau đến loạn.
Phe chủ chiến nói phải phát binh chinh phạt.
Phe chủ hòa nói phải vỗ về chiêu hàng.
Hai bên giữ ý kiến riêng, cãi ba ngày không ra kết quả.
Tân đế đến cung Khôn Ninh.
“Lệnh Nhàn, nàng nói xem nên làm gì?”
“Trong lòng bệ hạ đã có đáp án, cần gì hỏi thần thiếp?”
“Đáp án của trẫm là đánh. Nhưng trẫm sợ đánh không thắng.”
“Bệ hạ không phải sợ đánh không thắng. Bệ hạ sợ đánh thắng rồi lại không dọn được tàn cuộc.”
Ngài nhìn ta.
“Nàng nói đúng. Đánh thắng rồi, quân trấn Tây Bắc phải thay máu. Nếu thay không tốt, còn loạn hơn cả không đánh.”
“Cho nên bệ hạ cần một người có thể trấn áp được Tây Bắc.”
“Ai?”
“Một học trò khác của tiên sinh. Tiêu Cảnh Hành.”
Mắt tân đế sáng lên.
Tiêu Cảnh Hành là tướng trẻ được ngài đề bạt sau khi đăng cơ.
Xuất thân tướng môn, mười sáu tuổi tòng quân, hai mươi tuổi đã có thể một mình đảm đương một phương.
Quan trọng hơn là hắn từng ở trong quân sáu năm, biết binh phải dẫn thế nào, trận phải đánh ra sao.
Còn có một tầng quan hệ khác.
Hắn cũng là học trò của Lục tiên sinh.
Năm mười hai tuổi, hắn được đưa đến môn hạ của Lục tiên sinh, đọc sách ba năm.
Lục tiên sinh nói hắn:
“Đầu óc đủ dùng, chỉ là tính tình quá nóng.”
“Hắn làm được sao?”
Tân đế hỏi.
“Người do tiên sinh dạy ra, sẽ không kém.”
Tiêu Cảnh Hành được phái đến Tây Bắc.
Trước khi đi, hắn đến cung Khôn Ninh từ biệt.
Hắn mặc một thân áo giáp, đứng giữa điện, giống như một thanh đao vừa rút khỏi vỏ.
“Thần Tiêu Cảnh Hành, khấu tạ ơn tiến cử của Hoàng hậu nương nương.”
“Đứng lên đi. Không phải ta tiến cử ngươi, là tiên sinh tiến cử ngươi.”
Hắn đứng dậy, nhìn ta.
“Tiên sinh nhờ thần chuyển cho nương nương một câu.”
“Câu gì?”
“Ông ấy nói — con đường người đi, tốt hơn ông ấy tưởng.”
Chương 8
8
Một năm sau, quân trấn Tây Bắc được chỉnh đốn xong.

