Tim tôi đập nhanh hơn.

“Những người từ bỏ gồm ai?”

“Lâm Kiến Quốc, Lâm Kiến Quân, Lâm Kiến Hoa.”

Tên bố tôi nằm trong đó.

Lâm Kiến Quốc từ bỏ thừa kế ký tên.

Tôi nhìn chằm chằm vào chữ ký đó.

Không phải chữ của bố tôi.

Tôi quá quen.

Chữ bố tôi vuông vức, ngay ngắn.

Chữ trên này bay bổng.

Là bắt chước.

Tôi hít sâu một hơi.

Tôi nói:

“Giấy công chứng này có tra được không?”

“Đến phòng công chứng.”

Tôi đến phòng công chứng.

Xếp hàng. Lấy số.

“Cho tôi hỏi giấy công chứng từ bỏ thừa kế di sản của ông Lâm Gia Minh vào tháng 7 năm 2020.”

Nhân viên tra trên máy tính.

“Có hồ sơ lưu.”

“Ba người có mặt tại buổi công chứng: Lý Quế Phân, Lâm Kiến Quân, Lâm Kiến Hoa.”

“Lâm Kiến Quốc không có mặt.”

“Phần của Lâm Kiến Quốc là do ông ấy ký giấy ủy quyền, ủy quyền cho Lâm Kiến Quân làm thay.”

Tôi bật cười.

Cười thành tiếng.

Nhân viên sững lại.

Tôi nói:

“Xin lỗi.”

“Năm 2020, bố tôi đang nằm viện phẫu thuật túi mật.”

“Ông nằm viện nửa tháng.”

“Ông không ký bất cứ thứ gì.”

Nhân viên nói:

“Vậy cô có thể đi theo thủ tục pháp lý”

“Tôi có thể lấy bản sao của ‘giấy ủy quyền’ đó không?”

“Không thể. Trừ khi chính đương sự nộp đơn xin.”

“Bố tôi hiện đang nằm trong ICU.”

“Vậy cô chuẩn bị giấy tờ liên quan”

Tôi gật đầu.

Tôi bước ra ngoài.

Trời âm u.

Tôi đứng trước cửa phòng công chứng.

Có một chuyện cứ xoay vòng trong đầu tôi.

Bố tôi không ký giấy ủy quyền.

Vậy tờ ủy quyền đó là giả.

Người làm giả Lâm Kiến Quân.

Chú ruột của tôi.

Tôi gọi cho mẹ.

“Mẹ.”

“Ừ?”

“Con hỏi mẹ một chuyện.”

“Trước khi ông nội mất hai tháng, ông có lập di chúc không?”

Mẹ tôi im lặng ba giây.

“Không.”

“…”

“Khoan đã.”

“Hình như ông có nói với bố con một câu.”

“Bố con nói gì?”

“Có lần ông nội nói với bố con là ông để lại cho bố con một ít đồ.”

“Bố con bảo: ‘Bố đừng nghĩ linh tinh, sức khỏe bố vẫn tốt lắm.’”

“Sau đó ông nội mất. Mất rất đột ngột.”

“Bố con luôn thấy có lỗi với ông.”

Tôi nói:

“Mẹ.”

“Ừ?”

“Ông nội từng tặng con một cái hộp sắt.”

“À. Mẹ nhớ. Hồi nhỏ con dùng đựng kẹo.”

“Khi ông mất.”

“Ông lấy riêng cái hộp đó từ phòng mình ra, nhét vào tay con.”

“Đúng không?”

Mẹ tôi nói:

“…Đúng. Mẹ nhớ ra rồi.”

“Khi đó con khóc dữ lắm. Ông nằm trên giường, lấy cái hộp đó từ dưới gối ra.”

“Ông nói gì ấy nhỉ”

“Ông nói gì?”

“Ông nói: ‘Tri Hạ, con giữ cái này cho kỹ.’”

“Chỉ một câu đó thôi.”

“Vâng.”

Tôi cúp máy.

Tôi chạy về nhà.

Tôi cầm cái hộp sắt lên.

Tôi nhìn nó suốt năm năm.

Nhưng chưa bao giờ tháo đáy của nó ra.

4.

Tôi đặt cái hộp lên bàn.

Bên trong là ảnh cũ của ông nội.

Một cây bút máy cũ.

Sổ hưu của ông.

Một tấm ảnh chụp chung của ông và tôi lúc tôi năm tuổi.

Tôi lấy hết đồ ra.

Cái hộp rỗng.

Tôi lật ngược nó lại.

Đáy bằng phẳng.

Tôi gõ thử.

Âm thanh không rỗng.

Tôi ấn ngón tay vào đáy hộp.

Không nhúc nhích.

Bị hàn chết à?

Tôi mang nó ra sân.

Lấy một cái tua vít.

Tôi cạy quanh mép đáy.

Cạy mười phút. Không động đậy.

Tôi ngồi xổm dưới đất.

Tay tôi run.

Bỗng nhiên tôi dừng lại.

Không được cạy.

Nếu tôi đoán sai, tôi sẽ phá hỏng chiếc hộp của ông.

Tôi đặt hộp lại lên bàn.

Tôi đứng đó nhìn nó.

Tôi nghĩ rất lâu.

Tôi mở điện thoại.

Tôi tìm: “hộp bánh quy sắt cũ có ngăn bí mật”.

Một bình luận hiện ra:

“Hộp sắt kiểu cũ đôi khi có đáy hai lớp. Ở giữa được cố định bằng ốc nhỏ ở cạnh, không phải hàn.”

Tôi lật hộp lại.

Tôi dùng móng tay lần dọc theo mép.

Có bốn chấm nhỏ.

Bốn con ốc nhỏ.

Tôi dùng tua vít vặn.

Con thứ nhất. Con thứ hai. Con thứ ba. Con thứ tư.

Đáy hộp rơi xuống.

Một ngăn bí mật.

Bên trong có ba thứ.

Một lá thư.

Một cuốn sổ tiết kiệm.

Một tập tài liệu.

Tôi không động vào ngay.

Tôi nhìn ba thứ đó.

Tay tôi run.

Tôi cầm lá thư trước.

Chữ của ông. Viết bằng bút lông.