Ngày hôm sau, tôi mang hộp thức ăn ngồi ở hàng cuối lớp học.

Sữa không uống.

Trứng không ăn.

Hai chiếc bánh mì chỉ ăn một cái.

Bạn cùng bàn nhìn hồi lâu.

“Hôm nay cậu không đói à?”

“Đói.”

“Vậy sao không ăn?”

“Chờ tăng giá.”

Cô ấy không hiểu gì.

Hết tiết ba, cậu con trai bàn trước quay đầu lại.

“Tô Hòa, cậu có uống sữa không?”

“Không.”

“Cho tớ?”

“Mơ đẹp đấy.”

“Vậy cậu để làm gì?”

“Bán.”

Cậu ta sững ra.

“Đồ trường phát cũng bán à?”

“Thứ cậu uống là trường phát sao?”

“Không.”

“Vậy thì không ảnh hưởng.”

Cậu ta nghĩ một chút.

“Bao nhiêu?”

“Ba tệ.”

“Cửa hàng tiện lợi mới ba tệ rưỡi.”

“Cửa hàng tiện lợi cách tòa nhà học tám trăm mét.”

Tôi nhìn cậu ta.

“Cậu chạy một vòng đi về, tiết bốn giáo viên sẽ cho cậu đứng miễn phí bốn mươi phút.”

“Sữa của tôi không chỉ bổ sung canxi.”

“Còn bảo vệ đôi chân.”

Cậu ta móc ba tệ ra.

Tôi đưa sữa cho cậu ta.

Giao dịch đầu tiên hoàn thành.

Buổi trưa, tôi bán quả trứng cho một bạn nữ không thích ăn lòng đỏ.

Một tệ rưỡi.

Cô ấy chỉ cần lòng trắng.

Ban đầu tôi định tự ăn lòng đỏ.

Sau đó nghĩ lại, cũng bán cho bàn khác.

Năm hào.

Một quả trứng được tôi tách thành hai đơn hàng.

Đáng giá hơn lúc còn nguyên vẹn.

Ba ngày sau, cả lớp biết tôi có nguồn hàng bữa sáng.

Có người cần sữa.

Có người cần bánh mì.

Cũng có người sẵn lòng đổi bằng bút.

Tôi không kén.

Tiền mặt, phiếu ăn, đồ dùng học tập đều nhận.

Nhưng mỗi ngày ít nhất giữ lại một chiếc bánh mì cho mình.

Tôi biết rất rõ.

Phí tài liệu quan trọng.

Mạng sống cũng không thể hết hàng.

Tưởng Tình phát hiện vào ngày thứ sáu.

Hôm đó cô ấy ngồi ở góc căng tin, tận mắt nhìn thấy tôi đưa sữa cho học sinh lớp khác.

Đối phương nhét cho tôi năm tệ.

Cô ấy bê khay thức ăn đi tới.

“Cậu đang bán bữa sáng?”

Tôi nhét tiền vào túi.

“Trao đổi.”

“Tiền cũng gọi là trao đổi?”

“Xã hội văn minh đều trao đổi như thế.”

Cô ấy nhìn chằm chằm thẻ ăn tạm thời của tôi.

“Đây là vật tư hỗ trợ.”

“Vào hộp thức ăn của tôi thì là của tôi.”

“Cậu không có quyền tùy tiện bán.”

“Vậy tôi có quyền bị đói không?”

Tưởng Tình im lặng.

Sắc mặt cô ấy rất lạnh.

Tôi cũng không nhượng bộ.

Cô ấy là học sinh được hỗ trợ chính thức.

Thủ tục đầy đủ.

Tên vững vàng nằm trong danh sách hai mươi người.

Tôi thì khác.

Mỗi chiếc bánh mì tôi ăn được đều giẫm lên một chữ ký giả.

Cô ấy không cần hiểu tôi.

Hiểu cũng không đổi được tiền.

Một lúc sau, Tưởng Tình nói:

“Nhà trường chỉ có hai mươi suất chính thức.”

“Tôi biết.”

“Nếu tư cách tạm thời của cậu được chuyển thành chính thức, có thể phải đẩy một người ra.”

Ngón tay tôi siết lại.

“Đẩy ai?”

“Chưa quyết định.”

“Vậy chưa chắc là cậu.”

“Cũng có thể là người cần hơn tôi.”

Tôi bật cười.

“So kiểu gì?”

“Một ngày bớt một bữa hay hai bữa?”

“Ngất một lần hay hai lần?”

“Nhà ai trong ảnh ít thịt hơn?”

Tưởng Tình nhíu mày.

“Nghèo khó không phải thi xem ai thảm hơn.”

“Khi suất chỉ có hai mươi thì chính là vậy.”

Sắc mặt cô ấy càng khó coi.

Tôi cúi đầu thu dọn hộp thức ăn.

“Cậu yên tâm.”

“Tôi không định giành của cậu.”

“Tôi chỉ muốn sống đến ngày thi.”

Nói xong, tôi bê hộp thức ăn đi.

Lúc ra khỏi căng tin, bụng tôi trống rỗng.

Trứng và sữa hôm nay đều đã bán.

Chỉ còn một chiếc bánh mì.

Tôi sờ túi.

Phí tài liệu ba trăm tám mươi, tôi đã dành được một trăm chín mươi bốn.

Cố thêm vài ngày nữa.

Rất nhanh thôi.

Ngày thứ mười, cuối cùng tôi cũng góp đủ tiền.

Ba trăm tám mươi tệ.

Trong đó có tiền đổi từ bữa sáng.

Có tiền kiếm được nhờ sắp xếp ghi chép cho bạn học.

Còn có hai mươi tệ Tô Trình lén đưa sau khi tôi kiểm tra chính tả tiếng Anh cho nó.

Tôi giao tiền cho giáo viên chủ nhiệm.

Cô đếm một lượt.

“Mẹ em cho à?”

“Vâng.”

Nói dối đã bắt đầu thuận miệng.

Giống như ăn cơm.

Lần đầu sẽ nghẹn.

Nhiều lần rồi sẽ biết phải nuốt thế nào.

Giáo viên chủ nhiệm viết biên lai đưa cho tôi.

“Chuẩn bị cho tốt.”

“Bài thi lớp thực nghiệm không chỉ nhìn vào điểm kiểm tra tháng.”

Tôi nhận biên lai.

Tờ giấy rất mỏng.

Nhưng cầm trong tay lại nặng hơn bữa sáng.

Chỉ cần vào được lớp thực nghiệm.

Cuối tuần có thể ở lại trường.

Phí tài liệu được giảm.

Thi học sinh giỏi có giải còn được trợ cấp.

Đến lúc đó, tôi không cần cố ý ngất xỉu nữa.

Cũng không cần bán sữa.

Tôi có thể đường đường chính chính dựa vào thành tích để kiếm cơm.

Ý nghĩ này khiến tôi vui suốt cả buổi chiều.

Trước giờ tan học, điện thoại đột nhiên rung lên.

Cô Hà gửi tin nhắn.

Chỉ có hai dòng.

【Chữ ký phụ huynh có vấn đề.】

【Sáng mai hãy đưa mẹ em đến phòng Đức dục.】

Tôi nhìn chằm chằm màn hình rất lâu.

Biên lai thi tuyển trong túi bỗng trở nên nóng bỏng.

Ba trăm tám mươi đã nộp.

Bữa sáng cũng đã ăn vào bụng.

Chữ ký vẫn còn trong hồ sơ.

Có những thứ có thể nuốt xuống.

Có những thứ thì không.

Sáng hôm sau, một mình tôi đến phòng Đức dục.

Cô Hà ngẩng đầu nhìn phía sau tôi.

“Mẹ em đâu?”

“Đi làm.”

“Hôm qua chẳng phải đã thông báo đưa bà ấy đến sao?”

“Bà ấy không xin nghỉ được.”

“Điện thoại cũng không nghe.”

“Trung tâm thương mại quản rất nghiêm.”

Cô Hà đẩy tờ đơn đến trước mặt tôi.