“Nhị Oa à, ngươi nói thật sao? Mặc quần áo làm từ thứ vải này thì còn có thể làm chuyện ấy à?”
Những người đang định rời đi lại lũ lượt tụ về.
Chuyện lạ thôn quê đã nghe không ít, nhưng đây là lần đầu thực sự gặp phải.
Người tụ tập càng nhiều, bà Quế là người sốt ruột trước:
“Nương tử nhà Ngưu Nhị, chúng ta nói trước rồi đấy. Dệt ra phải ưu tiên bán cho ta!”
Lời này vừa thốt ra giống như giọt nước rơi vào chảo dầu nóng.
Đám đông lập tức nổ tung.
“Thật sự thần kỳ thế à? Có công hiệu gì, vừa rồi ta chưa nghe hết.”
“Nghe nói là thần vải từ trên trời xuống, mẹ già nhà ngươi mặc vào cũng có thể hồi xuân đấy!”
“Bà Quế tinh ranh thế nào ai chẳng biết, bà ta còn tranh mua thì có thể là giả sao?!”
“Ngưu Nhị đúng là đổi vận rồi, nhặt không được một nương tử biết đẻ trứng vàng.”
11
Chẳng bao lâu, thứ vải ta dệt đã nổi danh khắp làng.
Đám người tản đi rồi lại tụ tới.
Trên khung cửa sổ hẹp dùng để thông khí của nhà chứa củi chen kín từng đôi mắt.
“Ôi, thật sự dùng mây trời dệt vải kìa!”
“Sao có thể?! Sợi nhỏ như thế, ngươi hoa mắt nhìn nhầm rồi chứ?”
“Tránh ra, tránh ra, cho ta xem!”
“Nương tử này đẹp thì đẹp thật, nhưng eo nhỏ thế kia nhìn không dễ sinh con.”
Ta nghiêng người ngồi trước khung cửi, không nhanh không chậm dệt lưới.
À không.
Là dệt vải.
Những sợi nhìn thấy được gọi là vải, còn những sợi không nhìn thấy mới gọi là lưới.
Gió nhẹ thổi qua, nhưng mạng nhện dưới mái hiên vẫn không hề lay động.
“Các ngươi đều nhìn thấy rồi nhé! Ta, Ngưu Nhị, không lừa người!”
Ngưu Lang ngẩng cằm giữa đám đông, giống hệt một con gà trống thắng trận.
“Thứ tơ trời nhà ta trong vòng mười dặm tám thôn cũng không tìm nổi!”
Qua lời tuyên truyền của hắn, không ít người bắt đầu rục rịch.
Lão Vương không chen được lên phía trước, đành lớn tiếng gọi:
“Nhị Oa, ngươi là đứa ta nhìn từ nhỏ đến lớn. Trước kia lúc khó khăn, ta đâu có ít lần mang lương thực sang cho ngươi……”
Mặt Ngưu Nhị sầm xuống, giọng cứng ngắc:
“Tám trăm đồng một mét! Thiếu một xu cũng không được!”
Trong đám đông như có sét đánh.
“Tám trăm! Ngươi cướp tiền à!”
“Đúng thế! Giá này cũng cao quá rồi!”
“Hai mét vải đã đủ cưới một nương tử ngốc……”
“Cưới nương tử? Gà không đẻ trứng thì có tác dụng gì.”
Ngưu Nhị cười khẩy, không chịu nhượng bộ:
“Mặc quần áo làm từ tơ trời nhà ta, đảm bảo đêm nào cũng làm tân lang, sinh tám mười đứa con trai cũng chẳng chê nhiều!”
“Nương tử nhà người khác cũng được à?”
Một kẻ nhàn rỗi có ý đồ xấu chen miệng.
Không ít người lập tức cười đầy ác ý.
Ngưu Nhị khoác lác đến mức quên trời quên đất, vung tay:
“Có tơ trời nhà ta, đến lợn nái già cũng mang được con của ngươi!”
“Cút đi! Ngươi mới đi phối giống với lợn!”
Đám đông cười ầm lên.
Trong góc không ai chú ý, con bò vàng già bực bội vung cái đuôi trụi.
Đôi mắt bò vàng khè nhìn chằm chằm về phía nhà chứa củi, đầy vẻ không cam lòng.
12
Suốt cả buổi chiều, sân nhà Ngưu Nhị người ra người vào không ngớt.
Mãi đến khi hoàng hôn sắp buông, Ngưu Nhị mới ngả nghiêng trên ghế nằm, đếm đi đếm lại những tờ tiền đỏ trong lòng.
Cuối cùng, hắn nặng nề dựa vào ghế mây, thở phào một hơi.
Cái lưng Ngưu Nhị đã còng gần nửa đời, cuối cùng cũng có một lần thẳng lên.
Ánh mắt hắn lướt qua chiếc khung cửi cũ đang cót két trong nhà chứa củi, trong mắt lộ vẻ hài lòng.
Không cần nuôi tằm cũng có vải bán, vụ làm ăn này chỉ có lời không có lỗ.
Nhưng cho dù hắn thổi phồng tơ trời đến thần kỳ thế nào, vẫn có rất nhiều người trong làng không bỏ nổi tiền mua vải.
Về sau, Ngưu Nhị bán đến đỏ mắt.
Một bao gạo cũng chịu đổi, một giỏ trứng gà cũng chịu đổi.
Nhà nào nghèo đến không còn gì ăn thì có thể dùng con gái hoặc nương tử để đổi.
Đổi được một mảnh vải to bằng bàn tay, người trong làng cũng cảm kích vô cùng, cất sát bên người.
Chỉ mong nó có thể giúp mình lấy lại uy phong, nối dõi tông đường.
Ngưu Nhị chép miệng, ánh mắt nhìn ta dần trở nên đầy ẩn ý.
Eo nhỏ, mông lớn, vải dệt ra lại bán được giá cao.
Nương tử này nhặt được đúng là không lỗ!
Hắn khó chịu gãi gãi người, đứng dậy đi vào nhà chứa củi:
“Nương tử dệt vải mệt rồi nhỉ, phu quân giúp nàng thư giãn một chút.”
Nhưng tay hắn còn chưa chạm vào vai ta thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gọi.
“Người ta dẫn tới rồi.”
Người trong làng ban ngày không giành được vải kéo một cô nương còn rất trẻ vào sân, sốt ruột chạy tới.
“Con gái nhà ta vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ! Có thể cho thêm chút vải không?”
Mắt Ngưu Nhị sáng lên, đánh giá cô nương từ trên xuống dưới.
Cô nương gần như vùi cả đầu vào ngực, nước mắt ngập trong hốc mắt, chực rơi xuống.
“Nhị thúc đúng là biết làm ăn.”
Ngưu Nhị chép miệng, tiện tay cắt sát gốc tấm vải ta vừa dệt chưa đủ một mét.
“Cầm đi.”
“Vẫn là đại điệt tử của ta hào phóng!”
Người đàn ông như được bảo bối, ôm tấm vải quay đầu bỏ đi.
Chỉ để lại con gái mình mặt xám như tro đứng nguyên tại chỗ.
13
Hai má Ngưu Nhị đỏ bừng, kéo cô nương vào trong nhà.
Trước khi khóa nhà chứa củi, hắn vẫn không quên dặn:
“Nhà ta còn nợ người ta mấy cuộn vải, nàng dệt nhanh lên.”

