“Nàng ta không biết dùng sức, giữ cũng không giữ nổi. Nữ nhân sinh con vốn là bước qua quỷ môn quan, còn không sinh ra được nữa thì sắp một xác hai mạng rồi!”
“Giữ đứa nhỏ! Nhất định phải giữ được đứa nhỏ! Bà Quế, bà nghĩ cách đi, nhà họ Vương ta không thể tuyệt hậu được.”
Lão Vương xoa cái đầu hói đen bóng, cuống đến giậm chân.
“Ta còn có thể có cách gì?! Thần tiên tới cũng khó cứu!”
Bà Quế liếc hắn, không chịu nhường nửa bước mà cãi lại.
8
Người trong làng gọi chúng ta tới huých khuỷu tay vào Ngưu Nhị, nhỏ giọng nói:
“Chẳng phải ngươi nói nương tử nhà ngươi là tiên nữ sao? Xem có cứu được không?”
Lời này lập tức kéo sự chú ý của những người xung quanh trở lại.
“Đúng thế! Chẳng phải nói là tiên nữ à? Thi triển hai chiêu pháp thuật cho bọn ta xem nào.”
“Sau đó bảo lão Vương cho hai người thêm mấy quả trứng.”
“Cứ khoác lác đi, còn tiên nữ. Nhặt được một nương tử ngốc bên ngoài mà tưởng mình là cóc ghẻ bay lên trời.”
……
Mặt Ngưu Nhị đỏ bừng, rõ ràng đã bị đẩy vào thế khó.
“Ngưu Nhị nói nương tử tiên nữ nhà hắn làm được!”
Không biết ai hét lên một câu, đến cả bà Quế bên kia cũng nhìn lại.
Ngưu Nhị xấu hổ tức giận giơ tay, mắt thấy sắp tát xuống mặt ta.
Ta không dấu vết tránh sang một bước, nhân cơ hội dịu dàng nói:
“Để ta thử xem.”
“Nàng làm được?”
Ngưu Nhị liếc xéo ta một cái, hừ lạnh.
Không chịu nổi tiếng đám đông hò hét ngày càng lớn, hắn trừng ta đầy đe dọa, quay đầu gọi lão Vương:
“Nếu thật sự sinh được, ngươi phải lì xì cho ta!”
Ta theo bà Quế vào nhà chứa củi.
Rèm cửa vừa vén lên, mùi máu tanh nồng nặc lập tức ập tới.
Ta nhắm mắt, kìm nén xung động gần như xuất phát từ bản năng.
Đợi hai cặp mắt phụ bên thái dương dần yên tĩnh lại, ta mới bước tới gần người phụ nữ đang nằm trên rơm.
Vừa nhìn qua đã có một cảm giác quen thuộc khó hiểu.
Tay chân người đàn bà điên gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, khớp xương nhô ra.
Một cánh tay rõ ràng đã bị bẻ cong thành góc độ méo mó.
Nhưng bụng lại to dị dạng, những mạch máu nổi rõ quấn quanh phần bụng vẫn còn khá trắng trẻo.
Nàng yếu ớt thở từng hơi lớn, tay chân bất lực co giật, giống như một con cá bị ném lên bờ đang hấp hối vì thiếu nước.
Cũng giống như một con côn trùng mắc trên lưới đang giãy giụa trước khi chết.
9
“Ngươi nhìn đi, thế này còn cứu sống kiểu gì.”
Bà Quế dựa vào khung cửa, tuyên án tử cho người đàn bà điên.
Ta vén lớp bông phủ trên đùi nàng, để lộ một vùng thịt da bê bết máu.
Có thể thấy vừa rồi bà Quế vì muốn cưỡng ép lôi đứa trẻ ra nên đã cắt cơ thể nàng.
Lúc này, người đàn bà điên đã thở ra nhiều hơn hít vào.
Nhưng cảm nhận có người tới gần, nàng vẫn liều mạng vặn vẹo cơ thể muốn phản kháng.
Một dòng máu nhỏ lại trào ra, tụ thành một vũng bé.
Ta hít sâu một hơi, lấy từ trong túi ra một mảnh gấm tơ nhện nhỏ, áp lên vết thương của nàng.
Vết thương lớn như vậy, độc tố trong gấm tơ nhện rất dễ xâm nhập vào máu.
Quả nhiên, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, người đàn bà điên lập tức mềm nhũn.
Ánh mắt điên cuồng như bị người ta nhấn nút dừng.
“Mẹ……”
Một giọt nước mắt đục ngầu chảy từ khóe mắt vào tóc mai, đôi môi nàng yếu ớt mấp máy, như đang nói mê.
“Ôi trời, ngươi tránh ra!”
Bà Quế trợn mắt, đẩy ta sang một bên.
Bà Quế đưa tay thăm dò, mặc kệ tất cả kéo đứa bé ra khỏi cơ thể rách nát của nàng.
Bàn tay thô ráp vỗ hai cái, đôi môi tím tái của đứa bé mới bật ra một tiếng khóc yếu ớt.
“Sống rồi, sống rồi!”
Bà Quế lật đứa bé lại, vẻ vui mừng mới xuất hiện chưa đầy một giây đã lập tức chìm xuống.
Bà chẳng thèm nhìn người phụ nữ trên đống rơm đang dần mất nhiệt thêm lần nào, vén rèm đi ra ngoài.
“Ôi, trai hay gái?”
Bên ngoài vẫn ồn ào.
“Con gái.”
Không khí im lặng trong chốc lát, lão Vương căm hận nhổ một bãi nước bọt.
“Biết vậy còn chẳng bằng giữ người lớn, sinh một con bé chỉ tổ tốn cơm.”
Nghe nói sinh con gái, người trong làng giả vờ an ủi hai câu rồi dần tản đi.
Đứa bé vừa rồi còn ngàn cân treo sợi tóc bị bỏ trên ghế mây, sống chết chẳng ai quan tâm.
Ta thở dài, lại rút từ tay áo ra một cuộn gấm tơ nhện, bọc đứa bé lại.
Tiếng khóc của đứa bé dần nhỏ xuống, sau đó chìm vào giấc ngủ.
10
Ngưu Nhị cau mày:
“Ôi chao, tấm vải này bán được khối tiền đấy! Đồ đàn bà phá của!”
Nói xong, hắn thô bạo kéo ta ra ngoài.
Gà trong nhà vô duyên vô cớ chết sạch, lại chẳng lấy được quả trứng nào.
Ngưu Nhị trút hết cơn tức giận lên người ta.
“Này, nương tử nhà Ngưu Nhị, vải này ngươi mua ở đâu?”
Bà Quế vội vàng ngăn Ngưu Nhị lại, hai mắt sáng rực nhìn ta.
Vừa rồi bà đã nhìn thấy rất rõ.
Dù nữ nhân có điên đến mức nào, chỉ cần dán tấm vải này lên là lập tức ngoan ngoãn.
Nếu bán thứ này cho đám đàn ông vừa cưới nương tử, không biết sẽ được tranh mua đến mức nào.
“Nương tử nhà ta tự dệt.”
Ngưu Nhị đảo mắt, dừng chân lại.
“Đây là thứ dệt từ mây trời, có thể… chữa bách bệnh. Nam nhân mặc vào thì mạnh như rồng như hổ, nữ nhân mặc vào đảm bảo sinh con trai……”
Mắt thấy hắn càng khoác lác càng hăng, ngay cả mắt lão Vương cũng sáng lên.
Hắn vứt tẩu thuốc trong tay xuống, run rẩy hỏi:

