7

Ngày thứ mười hai kể từ khi tôi đến thành phố này, tôi bắt đầu “mở rộng bản đồ”.

Tôi nhớ cái ngày mình cuối cùng cũng chịu xuống tầng, cô lễ tân nhìn tôi mà mặt đầy kinh ngạc.

Tôi hỏi cô ấy gần đây có tiệm làm tóc nào không, cô ấy ngẩn người rồi mới lắp bắp nói ra vài cái tên.

Khi tôi vừa định đi ra ngoài, cô bất ngờ chạy theo, nhét vào tay tôi một thanh socola.

“Ngon lắm đó, ngọt lắm!”

Tôi nhìn thanh socola một lúc lâu.

Rồi bỗng bật cười.

Hôm đó, tôi đi uốn tóc, nhuộm lại màu mới — một màu xám xanh nổi bật, khiến bao ánh mắt đổ dồn về tôi.

Tôi cũng mua một phần hạt dẻ rang đường mang về tặng cô lễ tân.

Cô rất vui, còn kết bạn Zalo với tôi, nói muốn chia sẻ hết những chỗ ăn chơi ngon lành ở thành phố này.

Tôi chỉ cười, nhưng không từ chối.

Thế là, theo danh sách cô ấy gửi, tôi bắt đầu hành trình khám phá thành phố này.

Tôi gặp Trần Hạo ở một quán nướng do người Tân Cương mở.

Dù là quán nướng, nhưng món nổi nhất lại là canh thịt cừu và bánh nướng nang.

Cô lễ tân từng bảo tôi: “Rất chuẩn vị đấy!”

“Dù em cũng chưa từng ăn bản gốc… nhưng em thấy chỗ này chuẩn!”

Nghe dễ thương vậy thì phải thử thôi.

Không thể không nói, quả thật rất ngon.

Khi tôi đang xé bánh nang cho vào bát canh cừu thì một cậu bé mặc đồng phục học sinh bỗng đi tới.

“Chị ơi, chị có mua hạt dẻ rang đường không ạ? Vừa mới ra lò đấy!”

Thật ra lúc đó tôi chưa kịp hiểu là cậu bé đang rao bán gì.

Chỉ theo phản xạ mà lắc đầu.

Nhưng khi cậu bé quay đi dứt khoát như thế, tôi lại không nhịn được mà gọi lại:

“Đợi chút.

“Em đang bán hạt dẻ hả?”

Cậu bé hơi thở gấp, gật đầu rồi quay lại bàn tôi.

“Vừa mới rang xong, còn nóng lắm đấy chị ơi, muốn thử không?”

“Bao nhiêu một phần?”

“24 nghìn.”

Tôi rút điện thoại ra.

Mắt cậu bé sáng lên, cười tươi, vội lật cái mã QR đeo trên cổ ra.

Túi hạt dẻ được cậu ta hai tay cung kính đưa cho tôi.

Khi rời đi, bước chân cậu như nhẹ hẳn đi.

Chờ đến khi bóng cậu biến mất, một vị khách ở bàn bên chợt nói:

“Em ơi, em mua đắt rồi đấy.

“Ngay tiệm bên cạnh bán có 22 thôi.

“Thằng nhóc đó láu lắm, lấy từ tiệm đó rồi ra đây bán kiếm lời hai ngàn!”

Hả?

Làm trung gian kiếm chênh lệch à?

Hay là đang giúp bố mẹ buôn bán, tranh thủ kiếm tiền tiêu vặt?

Lúc đó, chuyện này chỉ lướt qua đầu tôi, tôi cũng không để tâm.

Đến khi ăn uống no nê rồi ra ngoài, tôi lại thấy cậu bé.

Ngồi ở trạm xe buýt, vừa nhai bánh bao vừa uống nước.

Cậu bé đen, mập mạp, người tròn vo, nhìn lại thấy đáng yêu lạ kỳ.

Tôi không nhịn được, bước tới trêu chọc một chút.

“Sao thế? Kiếm được tiền tiêu vặt rồi mà không thưởng cho mình bữa nào à?”

Cậu bé ngẩng đầu lên nhìn tôi đầy bất ngờ.

Nhận ra là tôi, cậu lại xấu hổ cúi đầu xuống.

“Không kiếm được bao nhiêu ạ.”

“Vậy là được bao nhiêu?”

“Ba mươi hai nghìn.”

“Mỗi phần lời hai nghìn, bán được 16 phần á? Khá đấy! Bố mẹ em đâu? Không đi cùng về à?”

“Họ ở nhà rồi.”

Hả?

“Em không phải đang bán phụ bố mẹ à?”

Cậu bé lắc đầu.

“Em tự đi bán.”

Chỉ trong một khoảnh khắc, tôi hiểu ra — đây không phải là kiếm tiền tiêu vặt, đây có thể là tiền để sống.

“Kiếm tiền làm gì vậy?”

“Em sắp lên cấp ba rồi. Em muốn tự đóng học phí.”

8

Hôm đó, tôi đã mua được một câu chuyện chỉ với một phần hạt dẻ rang đường.

Một câu chuyện về “nguyên tội”.

Có một người đàn ông, đẹp trai, lịch thiệp, phong độ ngời ngời — nhưng lại chọn một cô gái quê, bình thường đến mức chẳng ai để ý.

Anh ta dịu dàng, chăm sóc cô ta hết mực, tốt đến vô lý.

Cả làng đều nói, chắc kiếp trước cô gái đó tu mấy đời mới có được phúc phần như vậy.

Cô cũng nghĩ thế.

Nên khi người đàn ông nói muốn khởi nghiệp, cô không chút do dự thuyết phục bố mẹ, lấy ra 500 triệu từ tiền đền bù đất để đầu tư cho anh.

Anh ta hứa sẽ cố gắng hết mình, cho cô và đứa con một cuộc sống tốt đẹp nhất.

Cô chờ mãi, hết ngày này sang tháng khác, cho đến khi số điện thoại của anh ta vĩnh viễn không gọi được nữa.

Anh ta là kẻ lừa đảo.

Chỉ vì năm trăm triệu, anh ta lừa cô sinh cả một đứa con.

Còn cô và đứa con, cùng với bố mẹ cô, đã vượt qua thế nào — tôi không rõ.

Trần Hạo nói mẹ cậu ấy đã tái hôn.

Lại sinh thêm một cô em gái.

Mẹ rất tốt, cha dượng cũng tốt, em gái thì ngoan, ông bà nội cũng thương yêu.

Chỉ có cậu là “mang tội”.

Không phải vì không ai đóng học phí cho cậu.

Mà là vì cậu cảm thấy mình không xứng đáng được nhận.

Khi nói những lời đó, cậu rất bình thản.

Một sự bình thản vượt quá tuổi, nhưng bên dưới là cả một nỗi mông lung và sợ hãi về tương lai.

Tôi im lặng. Không biết nên nói gì.

“Này nhóc, chị đến thành phố này để du lịch. Em có muốn làm hướng dẫn viên cho chị không? Một ngày năm trăm nghìn nhé.

“Điểm đến đầu tiên là… làng em!”

Trần Hạo là một đứa bé thật thà.

Sáng hôm sau, khi tôi xuống sảnh khách sạn, cậu đã đứng đợi sẵn.

Cô lễ tân nói, cậu đến từ bảy giờ, đã đợi hơn một tiếng đồng hồ.

“Ăn sáng chưa? Để chị đãi em một bữa.”

Trần Hạo ngượng ngùng gãi mũi:

“Chị ơi, để em mời chị được không?

“Một ngày năm trăm thì nhiều quá.

“Để em bao chị ba bữa luôn!”

Câu đó khiến tôi nhướng mày cười.

Không thể không nói — nhóc này có máu kinh doanh đấy.

Tôi cũng không từ chối nữa, đổi 500 nghìn từ lễ tân đưa cho cậu nhóc.

“Giờ mình ăn gì đây?”

“Gần đây có một tiệm mì, nước dùng ở đó ngon lắm, bánh bao nhân bò cũng rất ổn.”

“Em ăn rồi à?”

“Chưa, em nghe người ta nói thôi.”

Tôi đoán chắc là cậu đã âm thầm đi tìm hiểu trước rồi.

Sáng sớm, tôi vốn không có nhiều cảm giác thèm ăn.

Nhưng nhìn cậu ấy ăn ngon lành như vậy, tự dưng tôi cũng có hứng hơn hẳn.

Đến khi ăn xong, tôi mới nhận ra mình ăn hơi quá, đến mức hơi no quá mức.

“Giờ mình đi bằng gì?”

“Đi xe buýt nội thành?”

“Được đấy!”

Vé xe 6 nghìn một lượt, từ trung tâm thành phố về tới làng mất khoảng 20 phút.

Trên xe không có nhiều người.

Trần Hạo nói:
“Bây giờ ở làng cũng gần như nhà nào cũng có xe rồi, xe bốn bánh, ba bánh, thậm chí là xe hai bánh.

“Ít người đi xe buýt lắm, nên mỗi tiếng chỉ có một chuyến, phải đợi khá lâu.”

“Nhà em có xe không?”

“Có chứ. Chú Vũ mua một chiếc xe cũ, bình thường dùng để chở em gái em vào thành phố học múa.”

Tôi gật đầu, chắc là cậu cũng hiếm khi phải đi xe như thế này.

Đến một ngã ba, Trần Hạo bảo bác tài dừng xe.

Cậu gãi đầu:
“Thật ra làng em không có gì đẹp lắm đâu. Nếu nói có chỗ nào đáng xem thì chắc là ở đây.”

“Nông trại à?”

“Ừm! Nhưng bỏ hoang nhiều năm rồi.”

Tôi bước lên vài bước, đứng ngoài cổng sắt nhìn vào trong.

Con đường bê tông chạy thẳng, một cái ao lớn, vài cây long não và bụi cây thấp thấp mọc chen nhau, giữa khu đất là vài căn nhà nhỏ mái ngói đen, tường trắng.

Trần Hạo hình như quen với bác gác cổng, ông mở cổng nhỏ cho chúng tôi vào.

Yên tĩnh — đó là cảm giác đầu tiên của tôi.

Tôi muốn vẽ lên bức tường trắng kia — là cảm giác thứ hai.

Tôi không muốn rời đi nữa, nếu có một chiếc ghế nằm, tôi có thể nằm cả ngày dưới bóng cây — là cảm giác thứ ba.

“Nơi này có bán không?”

“Hả?”

“Ý chị là… nơi này có thể mua không?”

9

Ngày thứ 22 sau khi kết thúc với Hỏa Nhiên, tôi mua một nông trại.

Chỗ này vốn là một dự án phát triển tư nhân.

Nhưng đang dang dở thì chủ đầu tư chạy mất, để lại mớ hỗn độn cho chính quyền.

Có lẽ họ không ngờ rằng sẽ có ngày có người đến mua lại mảnh đất rắc rối này.

Họ cảm động đến mức mời tôi đi ăn một bữa ra trò.

“Hơi hoang phế nhưng hàng năm vẫn có bảo dưỡng nhẹ.

“Nếu sau này công ty cô muốn sửa sang hay mở rộng gì, bọn tôi ở thôn sẽ ủng hộ hết mình.”

Tôi mua dưới danh nghĩa studio, đi theo tài khoản công ty, ký hợp đồng hẳn hoi.

Mục đích là khảo sát tạm thời trong một năm, rồi xem hướng kinh doanh cụ thể sau.

“À mà, chuyện này là do Trần Hạo giới thiệu, có nên cho nó chút hoa hồng không?”

Trần Hạo theo phản xạ muốn lắc đầu, nhưng bị tôi trừng mắt cảnh cáo.

Bí thư thôn há hốc mồm ngạc nhiên, rồi cũng nhanh chóng gật gù:
“Đúng đúng, nhờ có Trần Hạo đấy. Vậy thế này, tôi lấy danh nghĩa cá nhân tặng nó… 2 triệu nhé?”

Tôi không nói gì.

“3 triệu?”

“5 triệu, không thể hơn được nữa đâu! Cô Hứa à, số tiền này là tôi tự bỏ ra đấy. Nếu phải làm hồ sơ xin phê duyệt thì không phải chuyện một hai ngày. Hơn nữa thằng nhóc này chưa đủ tuổi, dù có phê cũng không được chuyển thẳng cho nó!”

“Được rồi!”

Thế là, Trần Hạo trong cơn mơ hồ mịt mù đã cùng tôi tiêu một khoản lớn, lại còn bất ngờ nhận được một số tiền không nhỏ.

“Chị ơi, chị mua chỗ này làm gì vậy?”

“Ở chứ sao!”

“To thế cơ à?”

“Thì sau này mở lại nông trại?”

“Bao lâu mới kiếm lại vốn? Chỗ này có ai tới đâu!”

“Vậy thì mở hội sở riêng tư.”

“Rồi ai tới?”

Thật sự là những câu hỏi đánh thẳng vào linh hồn.

“Trần lão bà, em bớt hỏi đi được không. Từ mai, giúp chị sắm đồ nhé. Từ giờ chỗ này chính là nhà của Hứa Chiêu rồi!”