03

“Tôi phải đi Nam Thành.” Tống Hiền từ trong phòng bệnh bước ra, vừa chỉnh lại áo vest vừa nói.

Tôi đứng sững lại với bát cháo vừa hâm nóng trên tay: “Bác sĩ nói bây giờ anh không thể…”

“Phải đi.” Anh cắt ngang lời tôi, “Bên đó có việc gấp.”

Bác sĩ đi ngang qua nhíu mày: “Anh Tống, tình trạng hiện tại của anh rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể…”

“Tôi hiểu rõ cơ thể mình.” Tống Hiền bực dọc phẩy tay.

Tôi đặt bát cháo xuống, giọng lạnh đi vài phần: “Phải rồi, chuyện gấp thì quan trọng, còn mạng sống thì chẳng là gì.”

“Ý em là gì?” Anh quay đầu trừng mắt nhìn tôi.

Tôi nặn ra một nụ cười: “Không có gì, em đi chuẩn bị hành lý.”

Về đến nhà, tôi mở két sắt lấy ra một xấp tài liệu đã chuẩn bị từ lâu.

Mấy trang đầu là hợp đồng bảo hiểm, bên dưới là thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần.

Tôi khẽ vuốt qua từng dòng chữ ngay ngắn, ký ức lại hiện về – cảnh tượng ba năm trước khi chúng tôi cùng nhau khởi nghiệp.

Khi ấy Tống Hiền đầy nhiệt huyết, ai ngờ hôm nay lại phản bội tôi thế này?

Trong phòng ăn, Tống Hiền ăn uống qua loa, tâm trí rõ ràng không đặt ở đây, mắt liên tục liếc nhìn đồng hồ.

“Tống Hiền, ký tên đi.” Tôi đưa tài liệu ra.

Anh không buồn ngẩng đầu: “Gì thế? Đợi anh về rồi nói.”

“Bảo hiểm em mua cho anh,” tôi đẩy xấp tài liệu tới trước mặt, “anh sắp mổ rồi, phải có bảo đảm chứ.”

Anh bực dọc mở trang đầu, vừa thấy hai chữ “bảo hiểm” liền lật luôn ra phía sau.

“Ký nhanh đi, không kịp nữa bây giờ.” Tôi giục.

Tống Hiền nhìn đồng hồ: “Còn nửa tiếng nữa tàu cao tốc khởi hành.”

“Vậy thì nhanh lên.” Tôi nhét cây bút vào tay anh.

Anh lướt mắt đọc lướt như bay, rồi ký tên nguệch ngoạc một cách tùy tiện.

Nhân viên phục vụ bàn bên đang dọn chén đĩa, len lén nhìn sang, chắc thấy vợ chồng chúng tôi có gì đó kỳ lạ.

“Đóng dấu vân tay đi.” Tôi đưa miếng mực lăn cho anh.

Tống Hiền cau có in từng dấu tay đỏ chót: “Xong chưa đấy?”

Tôi cất lại tài liệu: “Đi đường cẩn thận.”

“Tạm biệt.” Anh xách túi bỏ đi thẳng.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh, thầm nghĩ: Tạm biệt, là vĩnh viễn không gặp lại.

Ba tiếng sau, tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện.

“Cô Triệu, chồng cô gặp tai nạn giao thông.”

Tôi ngồi trong taxi, trong đầu vang vọng lại dòng trạng thái mà Uông Vũ đăng lên WeChat hôm qua: “Bé con à, mẹ đang đợi ba đến thăm chúng ta.”

Ngoài phòng cấp cứu bệnh viện, bác sĩ nhìn tôi với vẻ nghiêm trọng: “Tình trạng của anh Tống rất nguy kịch, khối u trong não bị va chạm mạnh…”

“Tỷ lệ phẫu thuật thành công là bao nhiêu?” Tôi hỏi một cách bình tĩnh.

“Chưa tới hai mươi phần trăm, hơn nữa dù có cứu được thì cũng có thể…”

Tôi cắt ngang lời ông ta: “Vậy thì không cứu nữa.”

“Cái gì cơ?” Bác sĩ trừng mắt nhìn tôi.

“Rút ống thở đi,” giọng tôi rất khẽ, “để anh ta ra đi cho đàng hoàng một chút.”

Người nhà bệnh nhân xung quanh hành lang đều nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi.

“Cô điên rồi sao?” Một bà thím hét lên, “Đó là chồng cô đấy!”

Tôi quay sang nhìn bà ta một cái: “Chồng tôi gặp tai nạn trên đường đến chỗ nhân tình, bà nói xem tôi có nên cứu không?”

Cả hành lang lập tức im phăng phắc.

Y tá mang đến giấy thông báo tình trạng nguy kịch, tôi ký vào ô “từ chối cấp cứu”.

Khi ký tên, tôi chợt nhớ lại chữ ký của anh ta sáng nay trên bản chuyển nhượng cổ phần.

Tống Hiền, đây là con đường do chính anh chọn.

Chưa đến nửa tiếng sau, đèn phòng phẫu thuật tắt.

“Thời gian tử vong: 4 giờ 20 phút chiều.”

Tôi lấy điện thoại ra, mở camera, hướng về phía chiếc giường bệnh đang được đẩy ra.

“Cô làm gì vậy?” Y tá kinh ngạc hỏi.

Tôi thản nhiên đáp: “Chụp cho anh ta một tấm di ảnh. Bố mẹ anh ấy chắc sẽ muốn nhìn thấy bộ dạng cuối cùng của con trai mình.”

Thật ra tôi biết, những bức ảnh đó còn có công dụng quan trọng hơn nhiều.

Tôi liếc nhìn gương mặt trắng bệch của Tống Hiền trên màn hình điện thoại, rồi quay người bước về phía nhà xác.

“Thủ tục hỏa táng chuẩn bị xong chưa?” Tôi hỏi nhân viên, “Tôi đang vội.”