02
Tôi ngồi trong góc một quán cà phê, những ngón tay thon dài khẽ gõ nhịp lên mặt bàn.
“Xin lỗi, cô là cô Triệu phải không?” Một người đàn ông mặc áo khoác gió màu xám bước đến trước mặt tôi.
Tôi gật đầu: “Mời ngồi, thám tử Lý.”
Anh ta lấy ra một phong bì giấy nâu đặt lên bàn, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt anh ta đang dò xét biểu cảm của tôi.
“Kết quả còn kịch tính hơn cả dự đoán.” Anh ta hạ giọng nói.
Ngón tay tôi khựng lại giữa không trung, trong đầu hiện lên lần đầu tiên tôi gặp Uông Vũ.
Hôm đó tôi bất ngờ đến công ty tìm Tống Hiền, đúng lúc đẩy cửa phòng làm việc ra thì thấy một người phụ nữ đang nằm bò trên bàn anh ta.
“Tổng giám đốc Tống, anh xem lại tài liệu này đi mà~” Giọng cô ta ngọt như rót mật, đôi chân dưới chiếc váy siêu ngắn cố tình vắt chéo thật cao.
Vậy mà Tống Hiền lại cười, xoa đầu cô ta: “Uông Vũ, em nghịch ngợm như con hồ ly nhỏ vậy.”
Tôi đứng ở cửa, Tống Hiền vừa thấy tôi liền lập tức thu lại nụ cười: “Vợ à, sao em lại đến đây?”
Uông Vũ cũng nhanh chóng đứng thẳng người, lễ phép chào một tiếng: “Chào chị Triệu.”
“Thám tử Lý, nói kết quả điều tra đi.” Tôi kéo suy nghĩ trở về hiện thực.
“Sau khi rời khỏi công ty của cô, Uông Vũ lập tức đến Nam Thành.” Anh ta mở tập hồ sơ, “Anh Tống đã mua cho cô ta một căn nhà trị giá ba triệu ở đó.”
Tôi nhấc ly cà phê nhấp một ngụm, trong đáy cốc phản chiếu nụ cười lạnh lùng của tôi.
“Không chỉ vậy, Uông Vũ còn trở thành giám đốc chi nhánh ở Nam Thành, lương tháng năm mươi nghìn.”
“Đúng là chịu chơi.” Tôi đặt ly cà phê xuống. “Còn gì nữa không?”
“Đây là bản sao giấy chứng nhận nhà đất, đây là sao kê tài khoản ngân hàng của cô ta, còn đây là…” Anh ta lần lượt đặt từng xấp tài liệu lên bàn.
Tôi chăm chú xem từng tài liệu, bỗng nhìn thấy một tờ phiếu khám thai của bệnh viện.
“Cô Uông Vũ đã mang thai được sáu tháng rồi,” thám tử Lý bổ sung, “nghe nói cô ta thường khoe khoang với đồng nghiệp rằng cha của đứa bé là một ông chủ giàu có.”
Cặp đôi ngồi bàn bên nghe đến đây, cô gái tức tối nói: “Loại tiểu tam này thật kinh tởm!”
Tôi tiếp tục lật tài liệu, phát hiện Tống Hiền hầu như mỗi tuần đều đến Nam Thành vài ngày.
“Đi công tác” à? Hừ, lúc nào anh ta cũng dùng cái cớ đó để qua mặt tôi.
“Còn một điểm rất đáng nghi,” thám tử Lý hạ giọng, “dòng tiền của chi nhánh Nam Thành rất hỗn loạn, có lượng lớn tiền mặt vào ra mà không rõ đi đâu.”
Tôi nhướng mày: “Ồ? Nói rõ hơn xem.”
“Có một công ty vỏ bọc thường xuyên nhận chuyển khoản từ chi nhánh Nam Thành, toàn là số tiền lớn.”
Tôi nhìn ra dòng xe cộ tấp nập ngoài cửa sổ, trong đầu đã có kế hoạch rõ ràng.
“Vất vả rồi.” Tôi chuyển cho thám tử Lý năm vạn tệ, “Mấy tài liệu này tôi giữ lại.”
Quay lại bệnh viện, tôi nhìn Tống Hiền đang ngủ say trên giường bệnh, nhớ lại lời anh từng nói khi theo đuổi tôi: “Chỉ cần em lấy anh, cả đời này anh sẽ đối xử tốt với em.”
Giờ nghĩ lại, đúng là nực cười.
Tôi lấy điện thoại ra, gọi một số: “Alo, lão Trịnh, giúp tôi tra toàn bộ sổ sách ba năm gần đây của chi nhánh Nam Thành.”
“Giám đốc Triệu, chuyện này…”
“Yên tâm, tôi sẽ trả mức giá khiến anh hài lòng.” Giọng tôi rất nhẹ, “Còn nữa, giúp tôi liên hệ với vài phóng viên vẫn đang hành nghề.”
Cúp máy, tôi nhìn tờ di chúc trong tay, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh lẽo.
Đã vô tình như vậy, thì đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn.
Khi y tá đẩy cửa vào thay thuốc, tôi đã trở lại dáng vẻ dịu dàng đảm đang: “Y tá, hôm nay tình trạng của anh ấy thế nào?”