Ta thuở nhỏ từng vào cung làm bạn đọc sách cho công chúa.
Thái tử rất không vừa mắt ta.
Hắn chê eo ta mềm mại quá, ánh mắt lại quá quyến rũ.
Chẳng có chút khí chất thanh nhã, cốt cách của một tài nữ.
Hắn còn công khai nhận xét trong yến tiệc:
“Đại cô nương nhà họ Nguyên đẹp thì có đẹp, tiếc là quá tầm thường.”
Hoàng hậu vốn có ý gả ta cho hắn, vì chuyện ấy mà cũng dập tắt ý định.
Sau đó, ta theo tổ phụ xuôi nam về Lâm An, rời xa hoàng thành.
Ba năm sau, cố nhân thành thân, thái tử đến Lâm An dự tiệc.
Vừa khéo gặp lại ta.
Hắn trầm ngâm một lát rồi nói với ta:
“Cô định cưới nàng, nàng theo cô hồi kinh đi.”
Ta kinh ngạc mở to mắt.
Hắn không biết sao?
Hắn đến dự chính là hôn lễ của ta mà.
01
Lần nữa gặp lại Liên Trạm là vào một ngày trước khi ta thành thân.
Vốn dĩ đêm ấy trời thanh tĩnh, không hiểu sao lại đổ một trận mưa rào.
Ta vì tránh mưa nên ghé vào một trà lâu gần đó.
Gió nhẹ lay rèm lụa, màn sa khẽ bay lên, ta bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Là Liên Trạm, người đáng lẽ đang ở kinh thành.
Hắn đang ôn chuyện với bạn cũ.
Có người hỏi hắn vì sao lại đích thân đến Lâm An chỉ vì một hôn lễ.
Hắn cúi đầu rót cho mình một chén trà.
Trầm ngâm một lát mới mở miệng:
“Cô chuyến này đến đây không chỉ để dự hôn lễ.”
“Cô đến để tạ lỗi với người trong lòng.”
“Trước đây cô đối xử với nàng không tốt, nay cuối cùng cũng hiểu rõ lòng mình, đặc biệt đến đón nàng hồi kinh.”
Mọi người nghe vậy đều có chút kinh ngạc.
Ta cũng ngước mắt nhìn sang.
Liên Trạm từ nhỏ tính tình lạnh nhạt, không gần nữ sắc.
Không biết cô nương nào lại có bản lĩnh khiến hắn động lòng đến thế.
Tân khách bắt đầu trêu ghẹo:
“Là khuê tú nhà nào vậy? Điện hạ nói nghe thử xem.”
“Điện hạ quý trọng tài năng, chắc hẳn cô nương ấy phải là người tài hoa xuất chúng, thông tuệ dịu dàng.”
“Dù sao chắc chắn không phải kiểu nữ tử như Nguyên Sở Hoa, chỉ có vẻ ngoài, lấy sắc hầu người.”
Bất ngờ nghe thấy tên mình, ta nhất thời sững tại chỗ.
Gió dài cuốn mưa lạnh làm ướt vạt áo ta.
Ta cúi đầu kéo lại tay áo.
Đúng vậy.
Liên Trạm sẽ không thích ta.
Dù sao, từ trước đến nay hắn vẫn luôn cực kỳ chán ghét ta.
02
Liên Trạm từ ngày đầu gặp ta đã không thích ta.
Khi ấy hoàng hậu chọn bạn đọc sách cho công chúa Ôn Cảnh.
Chọn tới chọn lui, người còn lại trong danh sách chỉ có ta và tài nữ Trang Tố Đồng.
Vừa khéo Liên Trạm đến, hoàng hậu bèn hỏi ý hắn.
Ánh mắt hắn nhàn nhạt lướt qua ta, sau đó chỉ về phía Trang Tố Đồng.
“Trang tiểu thư học rộng hiểu sâu, phẩm hạnh thanh cao, làm bạn đọc sách cho hoàng muội là thích hợp nhất.”
Hắn và Trang Tố Đồng từng kết bạn bằng thơ, chí hướng hợp nhau.
Nhưng hoàng hậu vẫn chọn ta.
Ngày ấy bà nắm tay ta, dịu giọng nói:
“Sở Hoa, bản cung có ý để con làm thái tử phi.”
“Con phải nhân cơ hội vào cung mà tiếp xúc với thái tử nhiều hơn, để nó biết con là một cô nương rất tốt.”
Lần đầu nghe lời ấy, trong lòng ta rất vui mừng.
Năm ấy ở Ngọc Kinh, gió dài cuồn cuộn, hắn phong thái xuất chúng, áo đỏ tung bay, khiến vô số thiếu nữ đem lòng say mê.
Ta cũng không thể tránh khỏi tục tình ấy.
Công chúa Ôn Cảnh hiểu ý hoàng hậu.
Vì vậy, phàm là việc cần đưa lời hoặc đưa đồ đến Đông cung, nàng đều sai ta đi.
Ngày ấy, phòng bếp nhỏ làm thêm ít bánh hoa sen, nàng bảo ta mang đến cho Liên Trạm.
Ta vừa định đi, nàng đang trang điểm bỗng gọi ta lại.
Thuận tay vẽ lên trán ta một đóa hoa điền, cười nói:
“Sở Hoa đúng là quốc sắc thiên hương, mau đi tìm hoàng huynh đi.”
Trong Đông cung, ánh mắt Liên Trạm quả nhiên dừng trên người ta lâu hơn một chút.
Nhưng ta còn chưa kịp vui mừng đã nghe hắn bỗng nói:
“Nguyên tiểu thư không cần hao tổn tâm tư như vậy.”
Ta nhất thời ngẩn ra.
Hắn không nhìn ta nữa, ánh mắt rơi lên bức tường cung xa xa.
“Nữ tử nên tu thân dưỡng đức, cả ngày ăn mặc lòe loẹt như hoa như bướm thì ra thể thống gì?”
“Cô không có hứng thú với loại nữ tử chỉ có vẻ ngoài như nàng.”
“Nàng đừng dạy hư hoàng muội của cô.”
Ta bị Liên Trạm đuổi khỏi Đông cung.
Con đường cung trở về rất dài.
Dài đến mức ta cứ lặp đi lặp lại nhớ về ánh mắt hắn vừa nhìn ta, cuối cùng rõ ràng đọc được sự chán ghét trong đó.
Ánh trăng lạnh rải trên con đường đá xanh, ta siết chặt tay áo.
Trở về, Ôn Cảnh cau mày nhìn ta:
“Sở Hoa, sao sắc mặt nàng kém vậy?”
Ta cẩn thận lau sạch hoa điền trên trán, cố gắng nặn ra một nụ cười.
“Không sao.”
Chỉ là từ sau đó, ta không bao giờ đến Đông cung nữa.
Đối với Liên Trạm cũng có thể tránh thì tránh.
Không ngờ ta đã như vậy rồi mà Liên Trạm vẫn không chịu buông tha ta.
Hắn lại còn công khai khiến ta mất mặt.
03
Chớp mắt đã đến yến tiệc mùa hạ.
Con cháu thế gia đều có mặt.
Bây giờ tuổi tác đã đến, mọi người trò chuyện khó tránh nhắc tới chuyện hôn gả.
Không biết là ai nói một câu:
“Đại cô nương nhà họ Nguyên quốc sắc phương hoa. Nếu có thể cưới nàng, đời này cũng đủ rồi.”
Lời vừa dứt, không ít người phụ họa.
Nào ngờ Liên Trạm xưa nay ít nói lại mở miệng vào lúc ấy.
Hắn nhàn nhạt nói:
“Cũng chưa chắc.”
Một câu làm dấy lên ngàn tầng sóng.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn nói:
“Đại cô nương nhà họ Nguyên đẹp thì có đẹp, tiếc là quá tầm thường.”
“Chỉ có vẻ ngoài, không có tài năng bên trong.”
“Sắc đẹp rồi cũng có ngày tàn, lấy sắc hầu người thì được yêu thích bao lâu?”
Ta siết chặt khăn tay.
Ta vốn không tệ hại như lời hắn nói.
Dù tài học của ta không bằng Trang Tố Đồng, phu tử cũng từng khen ta đọc rộng, văn chương có suy nghĩ riêng.
Nhưng ta không có cơ hội biện giải.
Lời của trữ quân, dù sai cũng thành đúng.
Ngay lập tức có nam tử nhỏ giọng bàn tán.
Nói đại cô nương họ Nguyên eo ong mông đầy, cả người diễm tục, chẳng có nửa phần dịu dàng.
Nhìn một cái đã biết là hồng nhan họa thủy, không phải lương phối.
Danh tiếng của ta bị hủy trong yến tiệc mùa hạ ấy.
Vốn dĩ người đến nhà ta cầu hôn nhiều đến mức sắp giẫm nát cả ngưỡng cửa.
Vì lời phán xét của hắn, các thế gia trong kinh đều tránh ta như tránh tà.
Hoàng hậu cũng nghe nói chuyện này.
Ngày ấy, bà gọi ta đến trung cung, tháo chiếc vòng trên cổ tay đưa cho ta.
“Sở Hoa, bản cung biết con là một đứa trẻ tốt.”
“Nhưng thái tử không thích con, bản cung không thể ép nó.”
“Ôn Cảnh cũng không cần bạn đọc sách nữa, con cứ về nhà đi.”
Chiếc vòng ngọc ấy là sự bù đắp của bà dành cho ta.
Ta bị đưa ra khỏi cung.
Quãng thời gian ấy, ta vô cùng hoảng sợ.
Ta hận dáng người mình quá thướt tha, cả ngày nhốt mình trong phòng.
Ngay cả thi thoảng ra ngoài, ta cũng khom lưng rụt vai, không dám đứng thẳng.
Ta sợ lại có người sau lưng nhỏ giọng bàn tán.
Tổ mẫu nhìn thấy mà trong lòng sốt ruột.
Vừa khéo tổ phụ cáo lão, muốn về quê cũ ở Lâm An.
Tổ mẫu nói đổi sang một nơi khác sẽ tốt hơn cho ta, liền đưa ta cùng về Lâm An.
Ta vốn tưởng đời này sẽ không bao giờ gặp lại Liên Trạm.
Không ngờ lại gặp hắn ở trà lâu.
Đang suy nghĩ, chẳng biết vì sao phía bên kia bỗng ồn ào.
Liên Trạm dường như đang trách mắng ai đó.
Ta không nghe tiếp.
Mưa đã tạnh rồi, ta phải mau về phủ.
Dù sao ngày mai, ta còn phải thành thân với Cố Thanh Từ.
04
Sáng sớm hôm sau, ta đã bị kéo dậy trang điểm.
Mười dặm hồng trang, tiếng đàn sáo rộn ràng, xe ngựa nối dài.
Cố Thanh Từ cưỡi ngựa màu đỏ thẫm đến đón ta vào phủ.
Ta theo chàng bước vào phủ quận vương.
Vừa vào trong phòng chính, một đôi giày đen thêu chỉ vàng đã lọt vào mắt ta.
Ta hơi ngẩn ra.
Nhìn kiểu dáng này, có vẻ là đồ trong cung.
Còn chưa kịp nghĩ kỹ, hỉ nương đã bắt đầu xướng lễ.
Ta và Cố Thanh Từ bái trời đất, bái cao đường, rồi phu thê giao bái.
Lễ thành, cả sảnh đường vang lên tiếng chúc mừng của tân khách.
Giữa những âm thanh hỗn loạn ấy, một giọng nói trầm ổn lạnh trong đặc biệt rõ ràng, đột ngột truyền vào tai ta.
“Cô hôm nay đến đây, chúc mừng quận vương và quận vương phi lương duyên bền chặt, cầm sắt hòa minh.”
Là giọng của Liên Trạm.
Từng nghe Cố Thanh Từ nói hôm nay sẽ có quý nhân đến dự tiệc, không ngờ lại là thái tử.
Cố Thanh Từ nắm tay ta, cùng hắn nói lời cảm tạ.
Cách lớp khăn voan đỏ, ta không nhìn rõ vẻ mặt Liên Trạm, nhưng cảm giác được hắn dường như đang quan sát ta.
Một lúc lâu sau, hắn khẽ nói:
“Nghe nói quận vương phi tài mạo song toàn, quận vương thật có phúc.”
“Hôm nay cô đến hưởng chút hỉ khí của Túc quận vương. Không lâu nữa, cô cũng sắp thành hôn rồi…”
Đang nói, bỗng một luồng gió lạnh thổi tới.
Gió xuyên qua sảnh, vén lên một góc khăn voan.
Vừa khéo để lộ nửa gương mặt ta.
Lời của Liên Trạm lập tức nghẹn lại.
05
Sảnh đường nhất thời có chút tĩnh lặng.
Mãi đến khi Cố Thanh Từ gọi hai tiếng “điện hạ”, Liên Trạm mới hoàn hồn.
Hắn thấp giọng nói:
“Nửa khuôn mặt này của quận vương phi, lại có vài phần giống người trong lòng của cô.”
“Có lẽ mỹ nhân thường giống nhau.”
Gió qua, khăn voan lại rơi xuống.
Liên Trạm tự biết mình thất lễ, không nói thêm nữa.
Chỉ đưa mắt nhìn ta bước vào động phòng.
Bên ngoài nâng chén vui say, Cố Thanh Từ về muộn hơn một chút.
Chàng mặc hỉ phục bước vào phòng, mày mắt chìm trong ánh sáng mờ ảo, càng thêm dịu dàng.
Ta có chút xấu hổ, lặng lẽ siết chặt chăn đệm.
Cố Thanh Từ là lang quân tổ mẫu chọn cho ta.
Chàng sinh ra rất đẹp, phong thái như lan như ngọc.
Nhưng vì chuyện ở Ngọc Kinh, ta không mấy muốn tiếp xúc với nam tử.
Chàng nhiều lần gửi thiếp cầu kiến, ta đều từ chối.
Chàng cũng không giận, ngày ngày sai người đưa hoa theo mùa đến Nguyên phủ.
Có một ngày mưa lớn như trút, ai nấy đều tránh mưa về nhà.
Chàng vẫn đội mưa mà đến, nhờ người đưa cho ta một cành mẫu đơn.
Ta nhìn đóa hoa đang nở rộ ấy, do dự một lát rồi xách váy đuổi theo.
“Mưa gió như vậy, quận vương hà tất phải đến?”
Chàng cụp mắt nhìn ta, nghiêm túc nói:
“Theo đuổi cô nương là việc không thể bỏ dở giữa chừng, ngừng một ngày cũng không được.”
Ta lại cách màn mưa hỏi chàng:
“Vậy vì sao lại tặng mẫu đơn? Quận vương không thấy mẫu đơn quá diễm tục, yêu kiều sao?”
Trước kia ta rất thích mẫu đơn, cũng từng được gọi là đóa mẫu đơn trong kinh thành.
Nhưng giờ đây, ta rất ghét loài hoa này.
Chàng ngẩn ra rồi hỏi ngược lại ta:
“Sao nàng lại nghĩ như vậy?”
“Mẫu đơn sinh ra đã tuyệt sắc, ung dung rực rỡ, phong hoa vốn không có tội.”
“Hơn nữa tiểu vương cảm thấy, mẫu đơn rất hợp với cô nương.”
Ta không nói nữa, chàng cũng không dây dưa, quay người rời đi trong màn mưa lớn.
Ta nhìn chằm chằm cành hoa dính mưa trong tay thật lâu, đến khi bóng chàng sắp biến mất ở góc đường, cuối cùng vẫn gọi chàng lại.
“Túc quận vương, chúng ta thử xem.”
Cố Thanh Từ quay đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng vụn vặt rực rỡ.
Có lẽ trước kia ta bắt nạt chàng quá đáng, đêm thành thân đều bị chàng đòi lại hết.
Cố Thanh Từ vốn là người cực kỳ ôn hòa, đêm nay lại quá mạnh mẽ.
Hoàn toàn không để ý đến lời cầu xin của ta.
Ban đầu ta năn nỉ chàng chậm lại, về sau lại xin chàng nhanh lên.
Khắp thân thể dâng trào cảm giác khoái lạ, khiến ta không nhịn được bật tiếng kêu.
Giữa màn chăn đỏ cuộn sóng, có người đi ngang ngoài cửa sổ.
Dáng người cao dài, không hiểu sao trông rất quen.
Cố Thanh Từ cúi đầu chặn lại tiếng thở dốc sắp bật ra khỏi miệng ta.
“Quên nói với nàng, mấy ngày nay thái tử đang ở lại quận vương phủ.”
“Nàng nhỏ tiếng một chút.”
06
Ta không ngờ Liên Trạm lại ở lại đây.
Nhưng ta không kịp nghĩ nhiều.
Trong đầu như có ánh trắng nổ tung, ta luống cuống ôm lấy Cố Thanh Từ.
Đêm ấy, gần như cả đêm không ngủ.
Cha mẹ Cố Thanh Từ mất sớm, ta không có cha mẹ chồng cần phụng dưỡng.
Vì vậy ta ngủ đến tận khi mặt trời lên cao mới dậy.
Hôm qua chàng giày vò ta quá mức, sáng nay nói muốn đi mua bánh bột sen mới làm về tạ lỗi với ta.
Khi ta thức dậy, chàng đã ra ngoài.
Ta thay một bộ y phục, ngồi trước gương chải tóc trang điểm.
Trên cổ có vài vết đỏ nhàn nhạt, đều là dấu tích hôm qua chàng để lại.
Bôi mấy lớp phấn cũng không che được, ta đành thôi.
Hôm nay tứ muội họ xa của ta muốn đến thăm ta, ta định đi đón nàng ấy.
Vừa ra khỏi nội viện, ta liền gặp một nam tử áo đen.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, ta lại gặp Liên Trạm.
Ta vốn muốn nghiêng người tránh đi, nhưng hắn đã nhìn thấy ta.
Lần này không có khăn voan che chắn, hắn nhìn rõ ràng dung mạo của ta.
Sau một thoáng ngẩn ra, hắn đã gọi:

