“Nguyên tiểu thư.”
Không tránh được, ta chỉ đành hành lễ với hắn.
Hôm nay là ngày đầu tiên sau tân hôn, sau khi thức dậy ta còn cố ý trang điểm một phen.
Nghĩ chắc Liên Trạm nhìn thấy ta như vậy, lại sẽ châm chọc vài câu như trước.
Nhưng hắn lại trầm trầm nhìn ta, chẳng biết đang nghĩ gì, hốc mắt dường như hơi đỏ lên.
Một lúc lâu sau mới thấp giọng hỏi:
“Những năm này, nàng sống có tốt không?”
Sau khi đến Lâm An, ta sống rất tốt.
Tổ mẫu thương ta, lang quân yêu ta, ta cũng không còn sống trong sợ hãi nữa.
Nhưng ta cảm thấy với quan hệ giữa ta và hắn, không cần trả lời nhiều như vậy.
Ta chỉ gật đầu.
Hắn nhìn ta, thần sắc càng phức tạp hơn, dường như có chút thương tiếc.
“Nàng đừng an ủi cô.”
“Năm đó cô ở yến tiệc nhận xét nàng như vậy, khiến nàng mất hết danh tiếng, sao nàng có thể sống tốt được?”
“Chuyện này cô vẫn luôn áy náy, canh cánh trong lòng.”
Trước sân, hoa lựu đỏ rực đầy cành, ánh nắng vụn vàng xuyên qua tầng tầng lá.
Hiếm khi hắn có sắc mặt tốt với ta, hắn nói:
“Cô vốn muốn chuẩn bị lễ vật tử tế, mấy ngày nữa đến Nguyên phủ tạ lỗi.”
“Không ngờ lại gặp nàng ở đây, đây chính là duyên phận.”
Một cánh hoa lựu rơi lên tóc ta.
Hắn giơ tay như muốn phủi xuống giúp ta.
Nam nữ thụ thụ bất thân, ta vội lùi lại một bước.
Tay hắn khựng giữa không trung, một lúc lâu sau mới chậm rãi thu về.
“Là cô đường đột. Chúng ta nên từng bước, từ từ mà đến.”
“Nguyên tiểu thư, nàng về phủ thu dọn hành lý đi.”
Ta hơi mờ mịt:
“Thu dọn hành lý làm gì?”
Mặt hắn bỗng hiện lên một vệt đỏ.
“Nàng vốn là thái tử phi mẫu hậu chọn cho cô.”
“Nay cô đã hiểu rõ lòng mình, định cưới nàng.”
“Nàng thu dọn hành trang theo cô hồi kinh, cô muốn thành thân với nàng.”
Ta kinh ngạc mở to mắt.
Cành hoa vừa hái trong tay rơi xuống đất.
Hôm qua ta vừa mới thành thân.
Một nữ tử đồng thời gả hai chồng sẽ bị xử cực hình.
Ta cũng không nỡ để Cố Thanh Từ chịu ấm ức như vậy.
Ta thấp giọng nhắc nhở Liên Trạm:
“Điện hạ, thần phụ hôm qua vừa thành thân, ngài đừng nói những lời đùa cợt như vậy.”
“Nếu để người khác nghe thấy, thần phụ sẽ bị dị nghị.”
07
Nắng quá gắt, chói đến mức người ta khó mở mắt.
Dưới hành lang im lặng một lát.
Một lúc lâu sau, ta nghe Liên Trạm thở dài.
“Cô biết trong lòng nàng có oán, nhưng có những lời không nên nói bừa.”
“Trước khi đến Lâm An, cô đã hỏi thăm rồi. Nàng vẫn chưa thành thân.”
Trong lúc nói, hắn tiến lên một bước, bóng hắn phủ xuống, bao trùm lấy ta kín mít.
Khoảng cách quá gần khiến ta bất an.
Ta giải thích với hắn:
“Thần phụ hôm qua mới thành thân, phu quân là Túc quận vương.”
“Nếu không, đang yên đang lành, sao thần phụ lại xuất hiện trong quận vương phủ?”
Liên Trạm lại nói:
“Sở Hoa, đừng đùa kiểu đó.”
“Túc quận vương là tài tử nổi danh Giang Nam, xưa nay mắt cao hơn đầu. Người hắn cưới nhất định là tài nữ kiểu như Trang Tố Đồng, sao có thể là nàng?”
“Nghe nói quận vương phi cũng họ Nguyên, nghĩ chắc là người quen cũ của nàng. Hôm nay nàng vào phủ là để chúc mừng nàng ấy đúng không?”
Ta còn muốn giải thích thì thấy cửa đồng ở sân thứ hai mở ra.
Có người đang xách một lồng bánh vào viện.
Là phu quân của ta.
Ta ngước mắt nhìn Cố Thanh Từ.
Nhận ra ánh mắt ta, chàng bước nhanh tới.
Theo thói quen, chàng đưa tay kéo ta về bên cạnh, cười giới thiệu với Liên Trạm:
“Điện hạ, đây chính là phu nhân của thần, Nguyên thị Sở Hoa.”
Liên Trạm có một thoáng sững sờ.
Xung quanh yên tĩnh đến mức nghe được tiếng hoa lựu rơi xuống đất.
Biểu cảm trên mặt hắn thay đổi mấy lần, khi mở miệng lần nữa, giọng hắn đột nhiên cao lên, âm thanh hơi run, chất vấn Cố Thanh Từ:
“Ngươi vừa nói nàng là ai của ngươi?”
Cố Thanh Từ là người tính tình tốt.
Dù không hiểu nguyên do, chàng vẫn kiên nhẫn giải thích:
“Vị này là phu nhân thần mới cưới hôm qua.”
“Điện hạ quên rồi sao? Hôm qua ngài còn chúc chúng thần lương duyên bền chặt, cầm sắt hòa minh.”
Gió mát lướt qua cành cây, vốn là cảnh mùa hạ ấm áp.
Nhưng sắc máu trên mặt Liên Trạm trong khoảnh khắc rút sạch.
Đồng tử hắn khẽ run, yết hầu lăn vài lần, như có muôn vàn cảm xúc đè nặng trong lòng.
Cố Thanh Từ nhận ra có điều không đúng.
“Điện hạ sao vậy?”
Liên Trạm cuối cùng cũng hoàn hồn.
Nhưng hắn không đáp, chỉ cẩn thận quan sát ta.
Quan sát một hồi, ánh mắt hắn dừng lại trên cổ ta.
Những vết đỏ không che được đều lọt vào mắt hắn.
Thân hình hắn bỗng cứng đờ, nắm chặt tay.
Một lúc lâu sau, hắn quay đầu đi, chỉ nói một câu:
“Nguyên Sở Hoa, nàng sao có thể đùa bỡn cô như vậy?”
Nói xong, hắn phất tay áo rời đi.
Ta không hiểu nổi.
Ta đùa bỡn hắn khi nào?
Ngược lại, Cố Thanh Từ nhìn theo bóng lưng hắn như đang suy nghĩ, hỏi ta:
“Phu nhân thuở nhỏ từng vào cung làm bạn đọc sách, có từng qua lại với điện hạ không?”
Ta thành thật trả lời:
“Có, nhưng điện hạ xưa nay ghét ta.”
Chàng hiểu ra, mỉm cười, phủi cánh hoa còn vương trên tóc ta, dịu giọng nói:
“Phu nhân không cần để ý đến hắn.”
“Chỉ là sau này phu nhân gặp hắn thì phải cẩn thận một chút. Phu nhân xinh đẹp như vậy, ta sợ có người sinh tà niệm.”
08

