“Xin chào, tôi muốn đổi tên, thành Giang Mộ Tuyết.”

Tôi ngồi trước cửa sổ phòng đăng ký hộ tịch, đưa tài liệu cho nhân viên.

Hai năm trước, sếp tôi – Trình Hạo Lâm – trả cho tôi mức lương năm năm trăm vạn, chỉ với ba điều kiện.

Điều thứ nhất: đổi tên thành Giang Lê Hạ, vì “bạch nguyệt quang” trong lòng anh ta tên là Thịnh Lê Hạ.

Điều thứ hai: thay thế vị trí của “bạch nguyệt quang” ấy, làm thư ký riêng của anh ta.

Điều thứ ba: khi nấu cơm phải gọi anh ta là “anh trai”, bởi vì “bạch nguyệt quang” thích gọi như thế.

Năm trăm vạn một năm cơ mà.

Một cái giá đủ khiến tôi – kẻ nghèo đến tận xương tủy – ngoan ngoãn ở lại.

Chỉ tiếc rằng, hai năm sau, “bạch nguyệt quang” của Trình Hạo Lâm đã trở về nước.

Người anh em của anh ta đùa:

“Người mới hay người cũ, Trình tổng, anh định bỏ ai đây?”

Anh ta nhàn nhạt đáp:

“Bỏ gì mà bỏ? Một món đồ giải khuây thôi, sao có thể sánh với Lê Hạ được.”

Tôi cúi đầu nhìn tờ phiếu kiểm tra thai, bình thản ném nó vào thùng rác.

Tôi nộp đơn xin nghỉ việc, lặng lẽ cầm một ngàn vạn tiền mồ hôi nước mắt, trở về quê.

Lần tái ngộ tiếp theo, là trong buổi họp phụ huynh ở nhà trẻ.

Cậu con trai vốn ít nói của tôi – Quả Quả – lại trước mặt toàn bộ phóng viên, cất tiếng gọi anh ta một câu:

“Ba ơi.”

Tôi chưa từng nghĩ sẽ còn gặp lại Trình Hạo Lâm.

Dù sao thì cũng chẳng ai ngờ được rằng, chủ tịch một công ty niêm yết ở Ma Đô lại chịu tài trợ cho một trường mẫu giáo hẻo lánh đến mức tra mạng cũng chẳng ra, thậm chí còn mở hẳn một buổi họp báo.

Trình Hạo Lâm ngồi yên tại chỗ, ánh mắt từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống con trai tôi – Quả Quả.

Một lớn một nhỏ, bốn mắt chạm nhau.

Không khí như đông cứng lại, đến cả tiếng gió ngoài cửa sổ cũng như ngưng bặt.

Trong không gian yên lặng, tiếng “tách tách” của đèn flash vang lên liên tiếp.

Hơi thở nặng nề của Trình Hạo Lâm vang lên, giọng nói trầm thấp và lạnh nhạt hướng về phía con tôi:

“Gọi lại lần nữa.”

Nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng tôi – người từng làm việc cho anh ta suốt hai năm – chỉ cần một giây là hiểu ngay: Trình Hạo Lâm đang giận, và hậu quả rất nghiêm trọng.

Tôi kéo thấp vành mũ che đi khuôn mặt, bước nhanh lên ôm chầm lấy con.

“Con trai, sao con lại gọi linh tinh thế hả, ba con đang ở nhà mà! Nếu để ông ấy nghe được, cẩn thận bị đánh đòn đấy.”

Nhưng Quả Quả chẳng nghe, khuôn mặt nhỏ xíu cứng đờ, ánh mắt đầy giận dữ nhìn thẳng Trình Hạo Lâm.

“Ba! Ba bỏ rơi mẹ, ba là đồ tồi!”

Trong chớp mắt, ánh đèn flash lóe sáng dồn dập, đến mức người ta sắp mù mắt.

Tôi thấp thỏm ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh ta – đôi mắt đào hoa từng khiến bao người đắm say.

Khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác như anh ta nhìn thấu hết mọi bí mật của tôi.

“Thật sao, Giang Mộ Tuyết?”

Tôi gần như ôm con chạy trối chết, lắp bắp nói:

“Trình tổng, xin lỗi… đứa nhỏ từ nhỏ đã hay nhận nhầm người làm ba…”

Ra khỏi cổng trường mẫu giáo, tôi mới dám thở mạnh một hơi.

Quả Quả vùng ra khỏi vòng tay tôi, định quay lại bên trong.

Tôi nắm chặt cậu bé:

“Giang Quả Quả, hôm nay mà con dám quay lại, thì đừng nhận mẹ nữa!”

Cậu bé quả nhiên dừng lại.

Tôi vẫn còn rối bời, nhưng cố dịu giọng:

“Con làm sao biết người đó là ba con?”

Quả Quả ngẩng khuôn mặt nhỏ lên:

“Con và ông ấy giống nhau y hệt luôn mà!”

Tôi nhìn khuôn mặt nhỏ kia – quả thật như được đúc cùng một khuôn với Trình Hạo Lâm – mà chỉ biết cười khổ.

Không chỉ khuôn mặt, ngay cả trí thông minh cũng y hệt anh ta – sắc sảo, tinh tế đến đáng sợ.

Tôi mệt mỏi hỏi nhỏ:

“Quả Quả, sao con lại làm vậy?”

Cậu bé ôm lấy cổ tôi, giọng lí nhí:

“Vì hôm nay con thấy có đứa trẻ khác gọi ông ấy là ba.”

Tim tôi khựng lại, một luồng xót xa dâng thẳng lên ngực.

Từ khi sinh ra, con tôi chưa bao giờ gọi hai tiếng “ba ơi”.

“Con biết mẹ một mình nuôi con rất cực, mà ông ta lại có con khác rồi, ông ta là người xấu!”

Đứa bé hiểu chuyện đến đau lòng ấy, lần đầu gọi “ba”, lại chỉ vì thương mẹ.

Tôi vừa cảm động vừa thấy tội lỗi.

Tôi biết nói sao với con đây?

Rằng tôi chỉ là người thay thế cho “bạch nguyệt quang” trong lòng anh ta, rằng giữa tôi và ba nó chưa từng có chút tình cảm nào thật sự?

“Con nói đúng, ông ta là ba xấu. Vậy chúng ta dọn nhà đi có được không?”

Tôi bế con đặt vào ghế sau chiếc mini Wuling cũ của mình.

Nhưng Quả Quả nghiêm mặt lắc đầu:

“Không được! Ông ta phải trả tiền nuôi con, lấy được tiền rồi chúng ta mới đi!”

Tôi nghẹn họng.

Nếu là trước đây, khi còn túng thiếu, có lẽ tôi thật sự sẽ nghĩ đến tiền nuôi con.

Nhưng bây giờ, chúng tôi đâu thiếu nữa.

Hơn nữa, đứa bé này là tôi chủ động sinh ra, chưa từng hỏi ý anh ta.

Nếu vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến mối tình giữa anh ta và Thịnh Lê Hạ, thì chẳng phải số tiền một ngàn vạn của tôi cũng bay mất sao?

Trên suốt quãng đường, tôi kiên nhẫn giảng giải cho con hiểu rằng không thể chỉ nhìn tiền mà sống.

Rẽ vào con đường nhỏ trong khu dân cư, tôi dừng xe lại.