Khi xe vừa tắt máy, Quả Quả cũng đã nguôi ngoai phần nào.
Tôi bế nó ra khỏi ghế an toàn, cười gượng, cố tỏ ra vui vẻ:
“Cục cưng, tối nay con muốn ăn gì nào?”
Con trai tôi chẳng trả lời, mà ánh mắt đột nhiên hướng ra sau lưng tôi, giọng nghiêm túc nói:
“Mẹ, là ba tồi đó!”
Toàn thân tôi cứng đờ, quay phắt lại —
và nhìn thấy anh ta đứng ngay phía sau.
Dưới ánh đèn đường, Trình Hạo Lâm mặc một bộ vest đen. Ánh sáng lạnh lẽo nghiêng xuống, phủ lên từng đường nét gương mặt, từng sợi tóc của anh ta một lớp giá băng.
Ánh mắt u tối như hồ băng của anh ta nhìn tôi, vẫn y hệt như trước – âm trầm, lạnh lẽo – khiến tôi hít thở rối loạn.
Trình Hạo Lâm chậm rãi bước về phía tôi.
Tiếng giày da giẫm lên gạch, từng bước từng bước như dẫm lên tim tôi, làm nhịp đập bỗng tăng vọt, thở cũng không thông.
Quả nhiên, tôi vẫn còn nuôi hy vọng.
Ánh mắt của Trình Hạo Lâm không dung nổi một hạt cát, không có gì qua được mắt anh ta.
Chỉ trong nửa tiếng, anh ta đã tìm đến tận khu tôi ở.
Tôi vội vàng kéo con trai, giấu nó ra sau lưng.
Đầu óc tôi xoay cuồng, gắng tìm một cái cớ nào đó để lừa Trình Hạo Lâm.
Không ngờ, giọng nói trầm lạnh của anh ta đã vang lên trước:
“Giang Mộ Tuyết, cô giỏi trốn thật.”
Cả người tôi cứng lại, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay mà không hề hay.
Lúc này, ánh mắt Trình Hạo Lâm âm trầm, áp lực như sóng trào.
Tôi biết – đây là dấu hiệu báo trước khi anh ta nổi giận, sẽ trừng phạt người ta.
Ngày trước, mỗi khi nhớ đến Thịnh Lê Hạ, Trình Hạo Lâm sẽ nghĩ đủ cách trừng phạt tôi – trong phòng tắm, trong bếp, trên ghế sofa…
Tôi như con cá nằm trên thớt, buộc phải chiều theo, buộc phải cùng anh ta làm đủ kiểu.
Mỗi lần gần chạm đến đỉnh, Trình Hạo Lâm sẽ bóp cằm tôi, giọng lạnh:
“Đừng giống cô ấy mà bỏ tôi, nếu không cô biết tôi sẽ làm gì.”
Nghĩ tới đây, mặt tôi chợt tái nhợt.
Thủ đoạn của Trình Hạo Lâm rất tàn nhẫn, ai dám chống đối hay phản bội anh ta đều không có kết cục tốt.
Huống hồ tôi chỉ là kẻ đóng vai thay thế.
Tôi vừa định mở miệng xin tha, con trai tôi lại lao ra, chắn trước người tôi:
“Ông không được bắt nạt mẹ tôi!”
Trình Hạo Lâm nheo mắt, ánh nhìn săm soi rơi xuống khuôn mặt thằng bé.
Tim tôi như treo lơ lửng, chợt dâng lên một tia hy vọng không tên…
Nhưng lại thấy buồn cười vô cùng.
Tôi với Trình Hạo Lâm chỉ là trò tiêu khiển, vậy con tôi trong mắt anh ta cũng chỉ là “đồ vật của đồ vật” thôi.
Trình Hạo Lâm tiến đến, bàn tay to lớn chầm chậm nâng lên, sắp chạm vào mặt Giang Quả Quả.
Anh ta lạnh mặt:
“Lão Chu, mang đi làm xét nghiệm ADN.”
Đám vệ sĩ từ phía sau ùa ra, không để tôi kịp phản ứng, đã xách con tôi định đưa đi.
“Mẹ ơi! Con không muốn đi!”
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy sợ hãi hiện rõ trên gương mặt con trai mình.
Tôi hoảng loạn lao tới giành lại:
“Anh làm gì vậy!? Nó là con của tôi, anh không có quyền đưa đi!”
“Trình tổng, coi như chưa nhìn thấy được không? Tôi thề, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ đưa con đến trước mặt anh nữa!”
Tôi run rẩy, còn Trình Hạo Lâm vẫn lạnh như băng.
Anh ta nhìn tôi không chút cảm xúc:
“Giang Mộ Tuyết, cô có tư cách gì mà nói đến quyền lợi trước mặt tôi?”
“Khi cô lén sinh đứa bé này, lẽ ra phải nghĩ tới hôm nay. Tôi chưa từng cho phép cô sinh con.”
Toàn thân tôi như bị rút hết máu, lạnh buốt, mất hết sức lực.
Chỉ trong chớp mắt, con trai tôi bị cưỡng ép đưa đi.
Đúng vậy, tôi chỉ là kẻ thay thế Thịnh Lê Hạ.
Cũng chính vì tôi biết anh ta sẽ không bao giờ chấp nhận nên mới lặng lẽ bỏ đi thật xa.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh ta, dù chỉ một lần.
Nhưng giờ anh ta đã phát hiện ra.
Tôi nói gì cũng vô ích, chỉ biết cúi đầu, gần như khẩn cầu:
“Tôi phải làm gì… anh mới trả con lại cho tôi?”
Trình Hạo Lâm có quyền lực thông thiên, báo công an hay bất kỳ cách bình thường nào cũng vô dụng.
Đó cũng là lý do tôi từng chạy thật xa.
Trình Hạo Lâm xoay người, bóng dáng cao lớn phủ trùm lên tôi, giọng trầm thấp:
“Đi theo tôi về.”
“Năm năm qua, tôi phát hiện chỉ có cô… là giống cô ấy nhất.”
Tim tôi như bị nện mạnh một cú.
Thì ra là vậy.
…
Tôi vẫn theo Trình Hạo Lâm quay về Ma Đô, lại trở về căn nhà trước kia anh ta từng tặng cho tôi.
Bên trong biệt thự, mọi vật bày biện, nội thất vẫn y như năm năm trước, thời gian như dừng lại.
Nhưng tôi chẳng còn tâm trí quan sát. Trong đầu tôi chỉ có một câu hỏi:
“Trình tổng, anh… có thể cho tôi gặp con trai tôi không?”
Trình Hạo Lâm liếc tôi một cái, giọng lạnh băng:
“Xem cô biểu hiện thế nào.”
Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc tôi còn chưa kịp phản ứng, sự chua xót quen thuộc đã ập lên tim.
Tôi hiểu hàm ý phía sau câu nói đó. “Biểu hiện” trong miệng anh ta, nghĩa là tôi phải chủ động khơi gợi, hết sức lấy lòng anh ta, anh ta mới cân nhắc yêu cầu của tôi.
Ngày trước, anh ta là ông chủ, tôi là người ăn lương.
Còn bây giờ… anh ta nắm trong tay đứa con tôi yêu nhất.