Anh Vương gửi liên tiếp năm tin nhắn thoại. Tôi bấm nghe tin đầu tiên.
“Chết rồi chết rồi chết rồi, Phương Khánh gây họa lớn ở sân bay rồi!”
Tin thứ hai: “Cô Sophia vừa xuống máy bay câu đầu tiên đã hỏi bằng tiếng Pháp là Thẩm Mặc ở đâu. Phương Khánh căn bản không hiểu, cứ tưởng bà ấy nói chuyện khác, mới đáp lại một câu ‘bienvenue en Chine’ (Chào mừng đến Trung Quốc), mặt cô Sophia lập tức sầm lại.”
Tin thứ ba: “Triệu Bạch Lộ bảo Phương Khánh đọc cái thư chào mừng bằng tiếng Pháp kia, cậu ta đọc được ba câu thì vấp chữ, trợ lý của cô Sophia đứng cạnh nói thẳng bằng tiếng Trung ‘Phiên dịch trước đây của công ty các vị đâu rồi?’.”
Tin thứ tư: “Triệu Bạch Lộ bảo em đang nghỉ phép. Cô ta dám bảo em đang nghỉ phép!”
Tin thứ năm: “Cô Sophia không nói thêm lời nào, lên xe thẳng luôn. Suốt đường đi không mở miệng một tiếng.”
Nghe xong các tin nhắn, tôi đặt điện thoại xuống. Trên tivi đang chiếu một bộ phim tài liệu ẩm thực, giới thiệu về các món ăn Hàng Châu: Thịt Đông Pha, tôm Long Tỉnh, canh cá Tống Tẩu… ba món mà cô Sophia thích nhất.
Điện thoại lại rung. Lần này là số của Triệu Bạch Lộ. Tôi không nghe.
Chị ta gọi thêm một lần nữa. Tôi vẫn không nghe.
Lần thứ ba, chị ta nhắn một tin nhắn WeChat: “Thẩm Mặc, buổi đàm phán thương mại ngày mai cậu bắt buộc phải có mặt. Đây là sắp xếp công việc.”
Tôi nhắn lại một câu: “Trưởng phòng Triệu, vui lòng gửi phiếu giao việc chính thức.”
Bên kia im lặng rất lâu. “Cậu sẽ nhận được.”
Tôi tắt điện thoại, đi tắm. Sáu năm qua, lần đầu tiên có người gửi phiếu giao việc cho tôi.
Bảy giờ sáng thứ Hai, lúc tôi đến công ty, trên bàn đã để sẵn một tờ phiếu giao việc được in ấn cẩn thận.
“Nội dung công việc: Hỗ trợ phiên dịch tiếng Pháp. Phối hợp với Phương Khánh hoàn thành công tác phiên dịch tiếp đón Phó Chủ tịch Sophia của Tập đoàn MBT trong chuyến khảo sát thương mại.”
Hỗ trợ. Phối hợp.
Phiên dịch chính vẫn là Phương Khánh.
Tôi cầm tờ phiếu đọc hai lượt, sau đó cất gọn gàng vào kẹp tài liệu.
Tám giờ, Triệu Bạch Lộ triệu tập họp: “Chín rưỡi sáng nay, đoàn của cô Sophia sẽ đến công ty tham quan. Phương Khánh làm phiên dịch chính, Thẩm Mặc hỗ trợ bên cạnh. Nhớ kỹ, Phương Khánh là vai chính, Thẩm Mặc chỉ được mở miệng khi Phương Khánh cần giúp đỡ.”
Chị ta liếc tôi một cái: “Nghe rõ chưa?”
“Nghe rõ rồi.”
“Còn nữa, toàn bộ lịch trình hôm nay, đừng có nhắc đến chuyện cậu làm phiên dịch trước đây trước mặt cô Sophia, có thể người ta không nhớ rõ đâu.”
Tôi không nói gì. Anh Vương ở hàng ghế sau ra sức cắn nắp bút.
Chín giờ, đoàn xe của cô Sophia đến nơi. Ba chiếc xe thương mại màu đen chạy từ cổng chính vào thẳng tòa nhà hành chính. Tập đoàn MBT lần này đi sáu người, người dẫn đầu chính là Sophia.
Hơn 50 tuổi, mái tóc hoa râm, mặc vest xanh sẫm, trên ngực cài chiếc ghim khuy áo huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh của Pháp.
Tôi đứng ở hàng cuối cùng của đội ngũ tiếp đón. Phương Khánh đứng ngay trên cùng, mặc bộ vest mới mua tối qua, lớp trang điểm trên mặt không che nổi quầng thâm dưới mắt.
Cô Sophia xuống xe, sếp Lục bước tới bắt tay: “Madame Sophia, bienvenue!” – Sếp Lục nói một câu tiếng Pháp đã học thuộc từ trước.
Cô Sophia nắm tay bà, mỉm cười lịch sự. Rồi ánh mắt bà lướt qua Phương Khánh, lướt qua Triệu Bạch Lộ, lướt qua tất cả những người đứng trước… và nhìn thấy tôi.
Biểu cảm của bà thay đổi. Nụ cười xã giao biến mất, thay vào đó là niềm vui chân thành, xuất phát từ đáy lòng.
“Shen Mo!”
Bà buông tay sếp Lục, đi thẳng về phía tôi. Tất cả mọi người đều sững sờ. Sắc mặt Triệu Bạch Lộ xanh mét rồi lại trắng bệch.
Cô Sophia bước đến trước mặt tôi, theo đúng nghi thức của Pháp, hôn nhẹ lên hai má tôi.
“Mon cher ami, vous m’avez manqué!” (Người bạn thân mến, tôi nhớ cậu lắm!)
Bà nắm lấy tay tôi, quay sang nói một tràng tiếng Pháp dài với sếp Lục. Phương Khánh đứng bên cạnh, một chữ cũng không hiểu. Tôi thì nghe rất rõ.
Bà nói: “Sếp Lục, sáu năm nay, lần nào tôi đến cũng đều là anh Thẩm Mặc tiếp đón. Cậu ấy là đối tác mà tôi tin tưởng nhất ở Trung Quốc. Hôm qua ở sân bay không nhìn thấy cậu ấy, tôi rất thất vọng. Tôi hy vọng toàn bộ các cuộc đàm phán hôm nay đều do cậu ấy phiên dịch.”
Ánh mắt mọi người đổ dồn vào giữa Phương Khánh và tôi. Sắc mặt Triệu Bạch Lộ đã khó coi đến mức không thể tả nổi. Phương Khánh siết chặt kẹp tài liệu trong tay, các khớp ngón tay trắng bệch.
Tuy sếp Lục không hiểu tiếng Pháp, nhưng bà đọc được thái độ của cô Sophia: “Thẩm Mặc, cô Sophia vừa nói gì vậy?”
Tôi liếc nhìn Triệu Bạch Lộ. Chị ta khẽ lắc đầu.
Tôi quay sang sếp Lục: “Cô Sophia nói, bà ấy rất vui khi đến Xây dựng Hoa Thịnh, cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của công ty.”
Cô Sophia nhìn tôi một cái, bà nghe hiểu một chút tiếng Trung. Bà biết tôi không dịch đúng sự thật, nhưng bà không nói gì, chỉ mỉm cười. Nụ cười ấy chứa đựng rất nhiều hàm ý.
Chuyến tham quan bắt đầu từ phòng trưng bày. Phương Khánh đi song song với cô Sophia, tay cầm tờ giấy thuyết minh đã chuẩn bị sẵn, song ngữ Trung – Pháp. Cậu ta cứ thế đọc theo.

