“Cháu không có!”
Mẹ nói rất dịu dàng:
“Cháu yêu cầu Tinh Miên chứng minh mình vô hại, yêu cầu Chiếu Xuyên chứng minh rằng nó mãi mãi phải chọn cháu trước, yêu cầu nhà họ Hứa chứng minh cháu mới là trung tâm của trật tự tương lai.”
Mẹ dừng lại một chút.
“Nhược An, cháu từng bị tổn thương, dì cũng thương cháu. Nhưng cháu không thể đưa tất cả những tình thân bình thường lên ghế bị cáo.”
Sống mũi tôi bỗng cay lên.
Đây là lần đầu tiên trong tối nay có người nói rõ nỗi ấm ức của tôi đến vậy.
6
Kiều Nhược An không lập tức chịu thua.
Cô ta lau khô nước mắt, ngồi trở lại ghế, giọng hơi khàn.
“Được, cứ cho là vừa rồi cháu nói quá gấp.”
Cô ta nhìn mẹ.
“Nhưng có một điểm cháu không nói sai. Con cái đã trưởng thành thì nên độc lập, em gái không nên tiếp tục chiếm dụng tài nguyên của anh trai.”
Mẹ không tức giận.
Thậm chí còn cười.
“Chiếm tài nguyên?”
Kiều Nhược An hơi ngẩng cằm.
“Chẳng lẽ không phải sao? Trong gia đình hào môn, tài nguyên chỉ có chừng ấy.”
“Hứa Chiếu Xuyên sau này phải kết hôn, phải tiếp quản sự nghiệp gia đình.”
“Nếu em gái cứ mãi gắn chặt với anh ấy thì dù là đối với hôn nhân của anh ấy hay việc sắp xếp quyền thừa kế nhà họ Hứa đều không thích hợp.”
Tôi nhìn cô ta, đột nhiên muốn cười.
Vòng vo lâu như vậy, cuối cùng cũng nói tới tiền.
Sắc mặt anh tôi trầm xuống.
Kiều Nhược An cười:
“Cháu không muốn cô ấy rời khỏi nhà họ Hứa. Cháu chỉ mong cô ấy đừng tiếp tục coi việc hưởng thụ mọi thứ anh cung cấp là đương nhiên.”
Mẹ nghiêng đầu hỏi tôi:
“Tinh Miên, con có coi đó là đương nhiên không?”
Tôi nghiêm túc suy nghĩ.
“Có lẽ có.”
Tất cả mọi người đều nhìn tôi.
Tôi nói:
“Con cứ đương nhiên cho rằng sinh nhật trong chính nhà mình thì sẽ không bị khách nói là chiếm tài nguyên.”
Mẹ bật cười.
Trong mắt anh tôi cũng hiện lên một chút áy náy.
Sắc mặt Kiều Nhược An cứng đờ.
“Em vẫn chưa hiểu ý chị.”
“Không.” Cuối cùng bố tôi, Hứa Kiến Sơn, cũng lên tiếng. “Là các cô chưa hiểu cách sắp xếp của nhà họ Hứa.”
Bố tôi bình thường ít nói.
Nhưng chỉ cần ông mở miệng thì không ai dám coi như gió thoảng bên tai.
Ông nhìn quản gia:
“Mời luật sư La vào.”
Kiều Nhược An ngẩn người.
Sắc mặt Hàn Tố Cầm cũng thay đổi.
Không lâu sau, luật sư La xách túi tài liệu bước vào.
Ông ấy là người phụ trách văn phòng gia tộc Hứa Thị. Hôm nay vốn đã tới để làm chứng cho quỹ tín thác trưởng thành của tôi chính thức có hiệu lực, chỉ là vẫn luôn chờ ở phòng bên.
Mẹ nhận một tập tài liệu từ tay ông ấy, thong thả đặt lên bàn.
“Nếu đã nói đến tài nguyên thì đừng nói theo cảm giác nữa.”
Bà mở trang đầu tiên.
“Hôm nay Tinh Miên tròn mười tám tuổi. Nó và Chiếu Xuyên giống nhau, đều là người thụ hưởng hàng đầu.”
Sắc mặt Kiều Nhược An hơi trắng đi.
Mẹ tiếp tục:
“Chiếu Xuyên nắm hai mươi bảy phần trăm quyền lợi trong quỹ tín thác gia đình, Tinh Miên cũng là hai mươi bảy phần trăm.”
Trên bàn ăn vang lên vài tiếng hít sâu bị cố ý đè thấp.
Thật ra tôi đã biết sơ qua.
Nhưng không ngờ mẹ lại nói thẳng ra trong hoàn cảnh thế này.
Mẹ lật sang trang tiếp theo.
“Tinh Miên có một quỹ tài sản độc lập đứng tên mình.”
“Chi phí sinh hoạt hằng ngày của nó đều đến từ lợi nhuận quỹ tín thác của chính nó, không phải do tài sản trước hôn nhân của Chiếu Xuyên nuôi.”
Bà nhìn Kiều Nhược An.
“Vậy cháu nói nó chiếm tài nguyên của anh trai, cụ thể là khoản nào?”
Môi Kiều Nhược An trắng bệch.
Mẹ vẫn chưa dừng.
Bà lại rút ra một tài liệu dự án.
“Còn dự án cải tạo phía nam thành phố. Gần đây nhà họ Kiều rất quan tâm chuyện này đúng không?”
Sắc mặt Kiều Nhược An hoàn toàn thay đổi.
Dự án phía nam thành phố là dự án lớn nhất trong mảng cải tạo đô thị của Hứa Thị năm nay.
Nhà họ Kiều kinh doanh vật liệu xây dựng và dịch vụ quản lý bất động sản, luôn muốn chen chân vào.
Vì chuyện này, thời gian trước bố Kiều Nhược An thường xuyên hẹn bố tôi ăn cơm, còn từng đề nghị dùng thân phận “thông gia tương lai” để tham gia vị trí cố vấn dự án.
Mẹ nhẹ nhàng đẩy tập tài liệu về phía tôi.
“Dự án này có một quyền biểu quyết đặc biệt, từ hôm nay do Tinh Miên nắm giữ.”
“Lý do rất đơn giản. Dự án liên quan tới ba trường học và một trung tâm y tế cộng đồng, những hạng mục công ích sau này sẽ do quỹ của nó giám sát.”
Bà nhìn Kiều Nhược An, giọng vẫn nhẹ nhàng.
“Nhược An, Tinh Miên là con gái nhà họ Hứa, cũng là một trong những người ra quyết định trong những dự án tương lai của Hứa Thị.”
Kiều Nhược An ngồi đó, mặt trắng như giấy.
Người em gái vừa bị cô ta luôn miệng nói là “chiếm tài nguyên” lại đang nắm trong tay một lá phiếu quyết định đối với dự án mà nhà mẹ đẻ cô ta thèm muốn nhất.
Khung cảnh này xấu hổ đến mức tôi cũng thấy ngón chân co lại thay cô ta.
Nhưng mẹ vẫn cảm thấy chưa đủ.
Bà hỏi:
“Bây giờ vẫn cần Tinh Miên giữ khoảng cách với Chiếu Xuyên không?”
7
Kiều Nhược An cúi đầu, đầu ngón tay siết đến trắng bệch.
Một lúc sau, cô ta ngẩng lên, hai mắt đỏ hoe.
“Vậy bây giờ mọi người đang dùng tiền để làm nhục cháu sao?”
“Không.” Mẹ nói. “Là cháu dùng chuyện tài nguyên để làm nhục con gái tôi trước.”

