Nhìn khu vườn trở lại vẻ hoang tàn, Trình Nghiên mới quay vào biệt thự tắm rửa. Ngay lúc cô định lên giường ngủ bù thì chuông điện thoại reo.

Trên màn hình nhấp nháy tên Tô Cẩn Niên, cô bất giác nắm chặt điện thoại.

Trước khi cuộc gọi tự ngắt, cô vẫn bắt máy.

“Mang một chiếc áo khoác qua đây, địa chỉ tôi gửi cho cô.”

Vẫn là phong cách ra lệnh xong liền cúp máy, Trình Nghiên có chút bối rối nhìn màn hình đen ngòm.

Chỉ là lấy một chiếc áo, tại sao cứ phải bắt cô đi đưa. Nghĩ lại, cô cho rằng chắc hắn chỉ thích sai bảo mình thôi.

Cầm áo lên xe, Trình Nghiên đột nhiên cảm thấy ngực nhói đau một cái, còn khó thở.

Một lúc sau cơn đau biến mất, cô cũng không để ý nữa.

Đến nơi cô mới nhận ra đó là một thủy cung, trợ lý của Tô Cẩn Niên đứng đợi ở cửa, dẫn cô đi vào trong.

Cả thủy cung không một bóng người, nhìn là biết đã bao trọn gói rồi.

Được dẫn lên một tầng lầu, cô liền nhìn thấy Tô Cẩn Niên đang cùng Vương Gia Di ngồi xổm ở miệng bể lớn phía trên để trêu đùa cá heo.

Trình Nghiên nhạt nhẽo đi tới gần, đưa áo cho hắn.

Tô Cẩn Niên liếc cô một cái, nhận lấy áo: “Hôm nay tới cũng nhanh đấy.”

Sau đó hắn quay sang khoác áo lên người Vương Gia Di: “Vừa mới cảm xong lại cứ nằng nặc đòi đến thủy cung, mau mặc vào kẻo lạnh.”

“Chẳng phải em có anh sao? Anh sẽ không để em bị cảm đâu.” Vương Gia Di làm nũng.

Tô Cẩn Niên nghe vậy thì mỉm cười cưng chiều.

Bất chợt Vương Gia Di khẽ kêu lên một tiếng: “Lắc tay của em.” Hóa ra con cá heo đã ngậm mất chiếc lắc trên tay cô ta.

“Không sao, để anh mua cho em cái khác.” Tô Cẩn Niên an ủi.

Nhưng Vương Gia Di không chịu, ra vẻ rất đau lòng: “Không muốn, đó là món quà đầu tiên anh tặng em, không giống nhau đâu.”

“Được rồi. Trình Nghiên.” Hắn cười bất đắc dĩ, sau đó gọi tên cô.

Tô Cẩn Niên không hề quay đầu lại, như thể biết chắc cô sẽ không từ chối: “Tôi nghe nói trước đây cô từng làm nhân viên biểu diễn người cá ở thủy cung, vậy lấy sợi lắc tay từ miệng con cá heo ra chắc cũng không khó đâu nhỉ, đi lấy lắc tay về đây.”

Hơi thở của Trình Nghiên khựng lại, cô quả thực từng làm. Trước đây để kiếm tiền thuốc thang cho em trai, cô đã làm qua không ít việc, nhưng giờ cô đã rất lâu không lặn rồi.

Nhưng dù vậy, cô vẫn không thể từ chối.

Nổi trên mặt nước, cô hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy lồng ngực nhói lên dữ dội, mà lúc này Tô Cẩn Niên vẫn đang thúc giục, cô đành phải lặn xuống nước.

Lúc làm việc ở thủy cung, cô cũng từng kiêm luôn vai trò người chăn nuôi, nên việc tiếp xúc với cá heo không khó.

May mà chú cá heo chỉ ngậm chiếc lắc trong miệng để chơi chứ chưa nuốt xuống, cô rất dễ dàng lấy lại được.

Nhưng ngay lúc cô định ngoi lên, chú cá heo lại tưởng cô đến chơi với nó, cứ lấy mõm ủi cô từng nhịp.

Nhất thời động tác ngoi lên của Trình Nghiên trở nên khó khăn, có lẽ do thức trắng đêm cộng thêm bệnh cảm chưa khỏi hẳn, cô dần kiệt sức.

Khi vừa ngoi được lên khỏi mặt nước, trước mắt cô tối sầm lại rồi ngất lịm đi, tay vẫn nắm chặt chiếc lắc.

Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, cô cảm nhận được một vòng tay ôm chặt lấy mình bế lên.

Là ai vậy? Chắc là nhân viên thủy cung thôi, Trình Nghiên mệt mỏi nghĩ.

Chương 5

Trong phòng bệnh, Trình Nghiên nằm hôn mê bất tỉnh trên giường, bên cạnh sô pha là Tô Cẩn Niên và mẹ Tô.

Mẹ Tô đến viện kiểm tra sức khỏe, tình cờ bắt gặp Trình Nghiên được đưa vào nên vội vàng qua xem thử.

Bác sĩ cầm bệnh án: “Không có vấn đề gì lớn, chỉ là thức khuya cảm lạnh cộng thêm kiệt sức nên mới ngất xỉu thôi.”

Nghe nói không sao, mẹ Tô thở phào nhẹ nhõm, dẫu sao người cũng do bà tìm đến để bên cạnh con trai mình.