Nhìn đôi môi nhợt nhạt của Trình Nghiên, mẹ Tô cũng thấy nghi hoặc. Trong ấn tượng của bà, tính cách của Tô Cẩn Niên đâu có tồi tệ như vậy, sao đối với Trình Nghiên lại thành ra thế này.

Cuối cùng bà vẫn không nhịn được: “Con trai à, con làm sao thế hả, chỉ còn hai ngày nữa thôi, sao con lại hành người ta ra nông nỗi này…”

“Hai ngày gì cơ?” Tô Cẩn Niên nhíu mày cắt ngang.

Mẹ Tô khựng lại, nhận ra mình lỡ lời, cười ngượng nghịu: “Không, không có gì.”

Cảm thấy có điều bất thường, Tô Cẩn Niên định gặng hỏi thì điện thoại chợt reo.

Hắn bắt máy nghe xong liền lập tức quay người ra khỏi phòng bệnh.

Khi Trình Nghiên tỉnh lại, mẹ Tô vẫn chưa rời đi.

Cô nhìn bà sững sờ mất một lúc, mẹ Tô cũng hơi ngại ngùng lên tiếng: “Thằng con trai bác… xin lỗi cháu nhé.”

“Không sao đâu ạ, cháu cũng chỉ vì muốn có được thứ mình cần thôi.” Trình Nghiên ngắt lời bà.

Mẹ Tô ngây người, không ngờ cô lại sòng phẳng rạch ròi đến thế, thấy cô quay mặt đi nên bà cũng không nói gì thêm mà rời khỏi phòng.

Trình Nghiên nghe tiếng cửa đóng lại, quay đầu sang, cảm thấy vẫn còn hơi buồn ngủ nên lại chợp mắt thêm một lúc.

Lúc mở mắt ra trời bên ngoài đã tối, cô cầm điện thoại lên thì thấy bài đăng trên vòng bạn bè của Vương Gia Di.

Bức ảnh chụp một sợi lắc tay tinh xảo, kèm theo dòng trạng thái: “Chiếc lắc trước bị bé cá heo chơi hỏng mất rồi, anh ấy liền mua ngay cho mình một chiếc khác, gặp được người đàn ông như thế này thì lấy đi thôi.”

Đoán rằng chiếc lắc tay kia đã bị vứt bỏ, Trình Nghiên khẽ nhếch khóe môi.

Lúc này điện thoại nhận được một đoạn video, vừa bấm vào tay cô đã run lên. Trong video là cảnh em trai cô đang tập vật lý trị liệu, rõ ràng là nhà họ Tô gửi cho cô.

Cô lưu đoạn video này lại, xem đi xem lại vô số lần, những giọt nước mắt xúc động lăn dài nơi khóe mắt.

Đúng lúc đó, từ phía sau tai chợt vang lên giọng nói trầm thấp của Tô Cẩn Niên: “Đây là ai?”

Trình Nghiên giật mình, vội vàng cất điện thoại, lau nước mắt.

Tô Cẩn Niên như không đợi được, sắc mặt đáng sợ ra chiều muốn giật lấy điện thoại: “Tôi hỏi cô người đàn ông này là ai, nói cho tôi biết.”

Lần đầu tiên thấy hắn có biểu cảm như vậy, Trình Nghiên nắm chặt điện thoại, cố gắng giải thích bằng giọng bình tĩnh nhất:

“Là một bạn học hồi đại học của tôi.”

Thấy sắc mặt hắn không có mảy may thay đổi, cô bổ sung thêm một câu: “Đã rất lâu không liên lạc rồi.”

Lúc này sắc mặt Tô Cẩn Niên mới dịu lại, hắn không cướp điện thoại nữa mà xòe tay ra trước mặt cô:

“Đã không liên lạc thì chứng tỏ không phải người quan trọng, xóa video đi, đưa đây tôi xóa cho cô.”

Để tránh hắn nghi ngờ, Trình Nghiên đành phải đưa điện thoại cho hắn, nhìn hắn xóa đoạn video đó.

Video bị xóa, Tô Cẩn Niên lại khôi phục thái độ bình thường với cô: “Thu dọn đi, tôi đón cô về nhà.”

Trình Nghiên nghe vậy thì sững người, không hiểu sao hắn lại đến đón cô xuất viện, mà hắn thì đang thúc giục: “Nhanh lên, tôi đợi cô ở cửa bệnh viện.”

Đợi cô thu dọn xong bước xuống, kéo cửa ghế sau định ngồi vào.

Tô Cẩn Niên lạnh lùng cất giọng: “Coi tôi là tài xế à? Lên ghế trước.”

Cô đành phải đóng cửa lại, ngồi vào ghế phụ.

Xe chạy được một lúc, Tô Cẩn Niên đột nhiên lên tiếng.

“Hoa ở nhà sao không còn nữa?”

Trình Nghiên khựng lại, xem ra hắn đã về nhà rồi, tiện miệng trả lời: “Không muốn trồng nữa thì nhổ thôi.”

Từ ghế lái truyền đến tiếng cười khẩy, Tô Cẩn Niên châm chọc: “Cô đúng là coi đây thành nhà mình rồi đấy, muốn trồng thì trồng, muốn nhổ thì nhổ, thích làm gì thì làm.”

Trình Nghiên nhẹ giọng lên tiếng: “Tôi chưa từng nghĩ như vậy.”

Cô chưa bao giờ coi nơi đây là nhà, ngôi nhà thực sự của cô là nơi có em trai.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/nguoi-dung-tung-yeu/chuong-6/