Bản thân Trình Nghiên đầu đang choáng váng, giờ càng không đứng vững, lùi về sau va vào cửa. Cửa không đóng chặt, cô ngã thẳng ra ngoài hành lang, ngã bệt xuống đất.

Phần cà phê còn sót lại trong ly cũng hắt hết lên người cô.

“Cô cố ý phải không? Sao lòng dạ đố kỵ lại lớn như vậy? Cút ra ngoài!”

Cùng với tiếng chửi rủa tức giận của Tô Cẩn Niên, mọi người bên ngoài văn phòng cũng bị thu hút bởi động tĩnh này mà kéo đến vây xem.

Còn Tô Cẩn Niên chửi xong liền cẩn thận ôm lấy Vương Gia Di, nhốt cô ở ngoài văn phòng.

Giữa những lời bàn tán chế giễu không hề che giấu của mọi người, Trình Nghiên chống tay khó nhọc đứng dậy, mang theo bộ quần áo dính đầy vết ố cà phê và bàn tay đau buốt rời khỏi đó.

Về đến nhà, cô đặt giao hàng mua kem trị bỏng và thuốc cảm, dùng xong cô cất chúng vào một chiếc hộp nhỏ chuyên đựng thuốc.

Trong đó có khá nhiều thuốc, cả thuốc bôi ngoài da lẫn thuốc uống. Đây đều là những thứ cô lần lượt mua về trong suốt một năm qua.

Tối đến khi Tô Cẩn Niên trở về, Trình Nghiên đang bôi thuốc lần hai. Nhìn thấy cô đang làm gì, động tác tháo giày của hắn khựng lại.

Hắn bước đến gần Trình Nghiên: “Tôi đã xem camera, biết cô không cố ý, nhưng da Gia Gia mỏng, rất dễ bị thương, sau này cô làm mấy việc này thì cẩn thận một chút.”

Trình Nghiên nghe lời hắn nói, bật cười nhạt. Ý hắn là da cô dày sao?

Thấy cô không nói tiếng nào, tưởng cô vẫn đang giận, hắn bước tới giật lấy tuýp thuốc từ tay cô, bắt đầu bôi giúp cô.

Bàn tay bị nắm lấy, Trình Nghiên ngẩn người kinh ngạc, mãi đến khi cảm nhận được sự mát lạnh trên tay, cô mới xác định Tô Cẩn Niên thực sự đang bôi thuốc cho mình.

Ngay khi trong đầu cô chứa đầy dấu chấm hỏi, điện thoại của Tô Cẩn Niên đột nhiên đổ chuông.

Trong biệt thự yên tĩnh, cô có thể nghe rõ tiếng làm nũng của Vương Gia Di ở đầu dây bên kia:

“Cẩn Niên, em đau đầu quá, còn buồn nôn nữa, anh đến với em được không.”

Trình Nghiên có thể cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay mình dần siết chặt lại, cô đau đến cau mày. Nhưng Tô Cẩn Niên không hề hay biết, trên mặt lộ vẻ sốt sắng.

“Gia Gia em đợi chút, anh qua ngay đây, ngoan ngoãn đợi anh.”

Nói xong, Tô Cẩn Niên quăng mạnh tay Trình Nghiên xuống bàn trà, sải bước ra ngoài.

Cơn đau thấu tim truyền đến, Trình Nghiên thốt lên tiếng kêu đau đớn, nhưng Tô Cẩn Niên làm như không nghe thấy. Cô ôm lấy bàn tay đau nhức dữ dội mất một lúc lâu mới từ từ dịu lại.

Còn Tô Cẩn Niên đã vội vã đóng sầm cửa rời đi, trong phòng khách vẫn còn đọng lại tiếng sập cửa rầm rầm.

Cô tự giễu cười một cái, bản thân mình lại dám ảo tưởng Tô Cẩn Niên còn có chút dịu dàng với mình, thật nực cười.

Chương 4

Bôi thuốc xong, Trình Nghiên cũng không buồn ngủ.

Thế là cô bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình trong nhà.

Nơi này cô chưa từng coi là nhà, nên đồ đạc rất ít, một chiếc vali nhỏ xíu là có thể chứa hết.

Dọn dẹp xong, cô ngồi trên sô pha nhìn ra khu vườn đầy hoa bên ngoài.

Những bông hoa này đều do cô tự trồng, trồng hoa có thể coi là sở thích duy nhất của cô chưa bị cuộc sống bào mòn.

Lần đầu tiên Trình Nghiên trồng, Tô Cẩn Niên nhìn thấy liền châm chọc: “Cô tưởng đây là nhà của mình thật đấy à.”

Lúc đó cô chăm chú nhìn bông hoa, không trả lời.

Cô không coi nơi này là nhà, cô chỉ cần một sự an ủi để vượt qua ba năm này.

Sau lần đó Tô Cẩn Niên cũng không ý kiến gì về việc cô trồng hoa nữa, thế nên cả khu vườn đã được cô trồng kín hoa.

Nhưng bây giờ cô sắp rời đi rồi, những bông hoa này để lại cũng chướng mắt.

Trình Nghiên suy nghĩ một lát, bước ra vườn và nhổ sạch tất cả hoa.

Số hoa trồng suốt ba năm, cô nhổ chưa tới bốn tiếng đồng hồ đã sạch bách, lúc này chân trời cũng vừa hửng sáng.