Nói xong hắn đứng dậy đi lên phòng ngủ trên lầu, ném lại một câu: “Đầy mùi rượu hôi hám, không được lên lầu ngủ.”
Cái mùi rượu hôi hám này rõ ràng là vì hắn mà dính phải, nhưng Trình Nghiên không dám không nghe. Cô đi tắm ở tầng dưới, tùy tiện kéo một tấm chăn mỏng rồi nằm ngủ luôn trên sô pha.
Hôm sau, hiếm khi cô ngủ nướng một chút thì bị cuộc gọi của Tô Cẩn Niên đánh thức.
Vừa bắt máy, đầu dây bên kia lại truyền đến mệnh lệnh: “Làm bữa trưa cho hai người mang đến công ty, nhanh lên.”
Nói xong liền cúp máy, không cho cô cơ hội từ chối.
Vừa ngồi dậy, cô cảm thấy đầu váng mắt hoa, cô biết rõ mình đã bị cảm.
Điện thoại lại rung lên, Tô Cẩn Niên gửi thêm tên vài món ăn, toàn là món Vương Gia Di thích, cuối cùng còn đặt giới hạn thời gian: Bốn mươi phút.
Để không bị trễ, Trình Nghiên cũng chẳng có thời gian đi tìm thuốc uống, chỉ có thể vội vã dậy vào bếp nấu cơm.
Đến công ty, cô rảo bước đi về phía văn phòng của Tô Cẩn Niên. Đi ngang qua khu vực làm việc, những tiếng xì xầm lọt vào tai cô.
“Cô ta lại đến đưa cơm lấy lòng sếp Tô à? Thật dai dẳng.”
“Chứ sao nữa? Cô Vương về rồi, rõ ràng trong mắt sếp Tô chỉ có cô ấy, thế mà Trình Nghiên này vẫn không biết điều mà bám lấy…”
Trình Nghiên không để những lời này trong lòng. Đến cửa văn phòng, vừa bước vào, giọng nói trách móc của Tô Cẩn Niên đã ập tới.
Chương 3
“Tôi nói bốn mươi phút, cô đến muộn bao lâu rồi? Gia Gia đói lả rồi, cô đền nổi không?”
Mặc dù cô đến trễ một chút, nhưng bây giờ mới mười hai giờ trưa, là giờ ăn trưa bình thường.
Trừ khi Vương Gia Di không ăn sáng, nếu không sao có thể đói lả được.
Trình Nghiên đặt hộp cơm lên bàn làm việc, tỏ vẻ ngoan ngoãn không nói gì, đặt xong cô định quay người rời đi.
“Tôi cho cô đi chưa? Bày thức ăn ra đây.” Tô Cẩn Niên gọi cô lại, vẫn là giọng điệu ra lệnh.
Cô hít sâu một hơi, ngoan ngoãn quay lại bày từng món ăn ra.
Đôi khi cô tự hỏi, có phải bố mẹ Tô Cẩn Niên tìm cô đến để làm bảo mẫu cho hắn không.
Vì Tô Cẩn Niên giống hệt một đứa trẻ to xác, việc gì cũng bắt cô làm, từ cơm nước đến những việc lặt vặt hàng ngày.
Thức ăn vừa bày xong, Tô Cẩn Niên lại nói: “Đi pha cho tôi ly cà phê.”
Cô đã quen làm theo, vừa bước ra khỏi văn phòng thì nghe thấy giọng Vương Gia Di: “Cẩn Niên, em cũng đi.”
Phía sau vang lên tiếng bước chân, Trình Nghiên không quay đầu lại, đi thẳng đến máy pha cà phê.
Vương Gia Di đứng lại bên cạnh cô, giọng điệu dửng dưng nhưng như đã nắm chắc phần thắng: “Mặc dù cô và Cẩn Niên đã kết hôn, nhưng người anh ấy yêu luôn là tôi, cô cũng biết chứ?”
Trình Nghiên xay bột cà phê, đầu không ngẩng lên. Đương nhiên là cô biết, lúc kết hôn với Tô Cẩn Niên cô đã biết rồi.
Còn Vương Gia Di nhìn dáng vẻ điềm nhiên bất động của cô, mặt lập tức sầm lại, tưởng cô đang khiêu khích.
Pha xong cà phê, Trình Nghiên bưng ly quay lại văn phòng, không quan tâm đến Vương Gia Di đi theo chỉ để chọc tức mình, cũng không nhìn thấy ánh mắt oán hận lóe lên của cô ta.
Đến trước cửa, Trình Nghiên vừa đẩy cửa ra, Vương Gia Di đang đi thong thả phía sau đột nhiên tăng tốc lướt qua cô, đồng thời huých mạnh cô một cái.
“Á!”
Cà phê nóng hổi hắt ra, quá nửa đổ thẳng lên tay Trình Nghiên, lập tức bỏng rát đau đớn.
Tô Cẩn Niên đang vùi đầu xem tài liệu nghe tiếng Vương Gia Di kêu lên, lập tức chạy tới ôm lấy cô ta, lo lắng hỏi: “Gia Gia, sao vậy? Có bị bỏng không?”
Vương Gia Di mang giọng nức nở, vô cùng tủi thân: “Cẩn Niên, không trách Tiểu Nghiên đâu, là do em không cẩn thận…”
Mặc dù cô ta chưa nói hết câu, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để Tô Cẩn Niên hiểu lầm. Nghe vậy, ánh mắt hắn sắc lạnh lườm sang Trình Nghiên đang đứng một bên, giơ tay đẩy mạnh cô một cái.

