Tôi nhìn về phía Lương Thủ Sơn.

Anh đứng phía sau đám đông, trong tay xách nửa túi thuốc, cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

Tôi bước tới.

“Về nhà thôi.”

Anh ngẩng lên, trong mắt có chút mờ mịt.

“Em không sang chỗ mẹ à?”

“Em đã sắc thuốc xong, cơm cũng để lại rồi.”

Tôi cầm túi thuốc trong tay anh.

“Bây giờ chúng ta về nhà mình.”

Nhà mình.

Khi ba chữ ấy được nói ra, đôi mắt Lương Thủ Sơn lập tức đỏ lên.

Anh quay mặt đi, đưa tay xoa sống mũi.

“Ừ.”

Trên đường trở về căn nhà đất phía đông, gió chiều thổi qua ruộng ngô, lá cây kêu xào xạc.

Anh đi chậm hơn tôi nửa bước, bóng anh phủ lên bóng tôi.

Tôi dừng lại, anh cũng dừng theo.

“Lương Thủ Sơn.”

“Ừ.”

“Sau này anh có ấm ức gì thì phải nói với em.”

Anh hạ giọng.

“Không có.”

Tôi quay người nhìn chằm chằm vào anh.

Môi anh khẽ động, đổi lời.

“Có một chút.”

“Chuyện gì?”

Anh nhìn đám cỏ dại bên bờ ruộng, giọng buồn buồn.

“Anh sợ em thấy gia đình anh phiền phức.”

“Sợ em hối hận.”

Tôi bước lại gần.

Anh lập tức đứng thẳng, hai tay không biết nên đặt ở đâu.

“Em từng hối hận.”

Sắc mặt anh lập tức trắng bệch.

Tôi tiếp tục nói.

“Em hối hận vì không sớm biết anh ngủ dưới đất sẽ lạnh. Hối hận lúc cầm tiền của anh không hỏi anh đã ăn cơm chưa. Hối hận lúc họ ép anh lấy học phí ra, em lại không ở bên cạnh anh.”

Đôi mắt anh từ từ mở lớn.

Tôi đưa tay nắm lấy tay anh.

“Em không hối hận vì đã lấy anh.”

Gió dường như ngừng lại trong chốc lát.

Lòng bàn tay anh đầy mồ hôi. Những ngón tay co lại, muốn nắm nhưng lại không dám.

Tôi ấn từng ngón tay anh xuống, để anh nắm lấy mu bàn tay mình.

“Nắm như thế này.”

Anh làm theo, sức lực nhẹ đến khó tin.

“Có đau không?”

“Không.”

“Tay anh thô.”

“Em biết.”

Anh nhìn hai bàn tay đang nắm chặt, yết hầu chuyển động. Nước mắt bất ngờ rơi xuống con đường đất.

Anh vội cúi đầu muốn lau đi.

Tôi giữ anh lại.

“Đừng trốn.”

Anh khàn giọng nói.

“Mất mặt lắm.”

“Ai nói mất mặt?”

Anh không trả lời.

Tôi đưa tay lau giọt nước mắt trên cằm anh.

Râu lún phún đâm vào đầu ngón tay tôi. Cả người anh cứng đờ.

“Lương Thủ Sơn, những khổ cực anh phải chịu vì em không có gì mất mặt.”

“Anh khóc cũng không mất mặt.”

Hơi thở anh càng lúc càng nặng, ánh nước trong mắt không thể kìm lại.

Ngay sau đó, anh bất ngờ đưa tay ôm lấy tôi.

Động tác rất vội vàng, nhưng ngay khi chạm vào lưng tôi, anh lập tức thu bớt sức, giống như đang ôm một món đồ dễ vỡ.

Tôi áp vào ngực anh, nghe tiếng tim đập mạnh từng nhịp.

“Trĩ Hòa.”

“Vâng.”

“Anh nhớ em.”

Anh lặp lại lần nữa, giọng nói vỡ ra.

“Anh thật sự rất nhớ em.”

Tôi nắm lấy áo sau lưng anh, lớp vải bị vò thành những nếp nhăn.

“Em cũng nhớ anh.”

Lồng ngực anh chấn động mạnh. Hai cánh tay ôm tôi siết chặt, nhưng lại sợ làm tôi đau nên vội nới ra một chút.

Tôi bật cười, nước mắt lại chảy xuống.

Tối hôm ấy khi trở về nhà, trời bắt đầu mưa.

Mái nhà vẫn bị dột. Nước nhỏ vào chậu gỗ, từng tiếng “tõm, tõm, tõm” vang lên.

Lương Thủ Sơn dựng thang định trèo lên mái nhà, tôi kéo lấy ống quần anh.

“Ngày mai hãy sửa.”

“Nước sẽ nhỏ lên giường.”

“Vậy thì nằm sát nhau một chút.”

Anh cứng người trên thang.

Tôi trải chăn trên giường đất, chỉ để lại một chiếc.

Anh đứng dưới đất, bàn tay siết chặt vạt áo.

“Anh ngủ dưới đất.”

“Dưới đất ướt.”

“Anh trải rơm.”

“Lương Thủ Sơn.”

Anh ngẩng đầu.

Tôi vỗ vào chỗ bên cạnh.

“Lên đây.”

Yết hầu anh chuyển động dữ dội. Rất lâu sau anh mới cởi giày lên giường, cả người nằm sát mép, lưng thẳng cứng.

Tôi thổi tắt đèn dầu. Căn phòng chìm vào bóng tối.

Mưa rơi dày đặc trên mái nhà.

Rất lâu sau, tôi đưa tay tìm thấy bàn tay anh.

Đầu ngón tay anh run lên.

“Ngủ đi.”

Anh không cử động, cũng không rút tay lại.

Trong bóng tối, giọng anh nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

“Nếu tối nay anh ngủ quên, đụng vào em thì em cứ đá anh.”

Tôi cắn môi, sợ mình bật cười nhưng cũng sợ mình khóc.

“Được.”

Nửa đêm, tôi lạnh đến mức co người lại.

Anh lập tức đẩy chăn về phía tôi, để lộ nửa bờ vai của mình ra ngoài.

Tôi xoay người, kéo chăn phủ lại cho anh.

Đôi mắt anh vẫn mở trong bóng tối.

“Anh chưa ngủ sao?”

“Ừ.”

“Tại sao?”

Anh im lặng một lúc lâu.

“Anh sợ lúc tỉnh dậy, em lại trở về thành phố.”

Nước mưa nhỏ xuống chậu, nước mắt tôi cũng lặng lẽ rơi theo.

Tôi dịch về phía anh một chút.

Hơi thở anh ngừng lại.

Tôi nói.

“Bảy ngày này, em vẫn ở đây.”

Anh nhắm mắt, hàng mi run lên rất lâu.

Chương 8

Năm tôi tốt nghiệp, nhà trường muốn giữ tôi lại giảng dạy trong huyện.

Khi nhận được thông báo, tôi đứng trong văn phòng, siết chặt tờ giấy, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Cô Lý mỉm cười nói.

“Cô Hứa, đây là chuyện tốt. Biết bao nhiêu người muốn được giữ lại cũng không có cơ hội.”

Tôi gật đầu.

Nhưng sau khi trở về ký túc xá, tôi ngồi đến khi trời tối mà không thắp đèn.

Lương Thủ Sơn vẫn ở trong làng.

Nếu tôi ở lại thành phố, anh sẽ tiếp tục chịu đựng giữa lò gạch, đồng ruộng và căn nhà đất phía đông.

Nếu tôi trở về làng, con đường mà tôi liều mạng học hành mới có được liệu có lại bị bùn đất che lấp hay không?

Tôi viết thư cho anh, xé bỏ ba tờ giấy.