“Mau đi đi, tí dầu đông lại thì khó rửa đấy.”

“Đúng rồi đó.”

Dương Hạo chen vào, cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi điện thoại.

“Chị có biết kỳ thi của em là để vào trường điểm thành phố không? So với chị, khác hẳn luôn.”

Tôi không nói thêm lời nào nữa, chỉ đứng dậy, lặng lẽ dọn dẹp đống bát đĩa trên bàn.

Sau lưng là tiếng cười nói vui vẻ của họ vang lên trở lại.

Âm lượng tivi bị vặn lớn, như thể đang cố gắng át đi đoạn hội thoại vừa rồi.

Tôi bước vào bếp, đưa tay đóng cửa lại.

Nhìn bóng mình phản chiếu mờ mờ trên tấm kính cửa sổ, nước nóng làm mờ hết mọi đường nét.

Giống như tôi trong ngôi nhà này – nhòe nhoẹt, mờ nhạt, không rõ hình dáng.

Bát đũa được tôi rửa sạch sẽ, xếp gọn lên giá, căn bếp không dính một hạt bụi.

Cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

2

Tôi nhớ lại năm lớp 11, khi mình lọt vào vòng thi tỉnh của cuộc thi Vật lý toàn quốc.

Để tham gia, tôi cần một khoản phí đào tạo và tiền đi lại.

Tôi cẩn thận mở lời với bố mẹ, đúng lúc họ đang hào hứng lên kế hoạch cho chuyến du học hè ở châu Âu của chị gái tôi – Trần Hi.

Mẹ tôi rời mắt khỏi tờ tờ rơi quảng bá chương trình, nhìn vào tờ thông báo trong tay tôi, lông mày lập tức nhíu lại.

“Con gái học gì mà học Vật lý? Học đến nỗi đầu óc vuông cả ra rồi.”

Bà cầm tờ giấy lên, giọng đầy khinh thường và bực bội.

“Còn phải đi tận tỉnh thành, tốn kém như vậy.”

“Chị con đi du học là để mở mang tầm mắt, nâng cao hiểu biết, còn ảnh hưởng đến lý lịch sau này.”

“Còn cái này của con, mẹ thấy bỏ đi thì hơn.”

Mùa hè năm ấy, Trần Hi chụp ảnh dưới nắng vàng châu Âu, bên bồ câu trắng, nhà thờ và viện bảo tàng. Mỗi bức đều được họ hàng hết lời ca tụng.

Còn tôi, một mình ngồi lì ở góc xa nhất của thư viện thành phố.

Lặp đi lặp lại việc “gặm nhấm” từng trang sách ôn thi, từng cuốn giáo trình vật lý đại học, không bỏ sót một chữ.

Họ đâu biết, năm đó giải Nhất cấp tỉnh môn Vật lý có thể giúp tôi được cộng điểm ưu tiên trong xét tuyển riêng vào ngôi trường đại học mơ ước – gần như một chân đã đặt vào cổng trường.

Nhưng tôi không được đi.

Cánh cổng đó, lặng lẽ khép lại trước mắt tôi.

Trên đường từ thư viện về nhà, tôi ngước nhìn ráng chiều phía chân trời, lần đầu tiên nhận ra rõ ràng:

Có những con đường chỉ có thể dựa vào chính mình mà đi.

Có những cánh cửa, nhất định phải tự mình đẩy ra.

Để có được một thiết bị điện tử cho riêng mình, dùng tra cứu tài liệu, tôi tranh thủ tất cả các cuối tuần và kỳ nghỉ để đi làm gia sư.

Tôi dạy toán cho học sinh cấp hai, mỗi lần đi dạy phải đổi hai chuyến xe buýt.

Tôi ép phẳng từng tờ tiền lẻ đẫm mồ hôi và mùi bánh snack của học sinh, tích cóp từng đồng, cuối cùng cũng gom đủ tiền mua một chiếc máy tính bảng cũ.

Tôi cẩn thận nhét số tiền ấy vào phong bì, giấu sâu trong đống sách cũ.

Đó là lần đầu tiên tôi có một khoản tiền lớn hoàn toàn thuộc về mình – là chiếc vé để tôi vươn ra biển lớn tri thức.

Nhưng rồi bố tôi trong lúc dọn phòng, đã lật tung mọi ngóc ngách.

Chiếc phong bì đó đương nhiên không thể thoát.

Khi tôi tan học về nhà, ông đang ngồi ở phòng khách, cầm tiền của tôi, nói chuyện gì đó với Dương Hạo.

Thấy tôi, mặt ông không hề có chút hối lỗi, ngược lại còn đầy vẻ đương nhiên.

“Đúng lúc, lấy chỗ tiền này đóng cho em mày lớp giao tiếp tiếng Anh với giáo viên bản xứ. Học thế mới có hiệu quả.”

Tôi lao tới, định giật lại tiền.

“Đó là tiền con tự kiếm được mà!”

“Mày kiếm được?”

Bố tôi bật dậy, giọng còn to hơn tôi.

“Ông nuôi mày lớn từng này, ăn của ông, ở nhà ông, giờ tiêu tí tiền của mày thì sao?”

“Mày là chị thì phải nghĩ cho em. Nó học giỏi tiếng Anh, cả nhà mình nở mày nở mặt!”

“Nhưng đó là tiền con định mua máy tính bảng để tra cứu tài liệu mà!”

Tôi vừa nói vừa đỏ hoe mắt vì tức giận.

“Chát!”

Một cái tát giáng thẳng vào mặt, đau rát đến bỏng da.

“Giờ cứng cáp rồi chứ gì? Dám cãi lại ông à?”

Tôi ôm mặt, nhìn thấy trên gương mặt Dương Hạo thoáng qua một tia đắc ý, rồi quay sang thấy khuôn mặt vặn vẹo vì tức giận của bố mình.

Tôi không nói thêm gì nữa, cũng không khóc.

Vì tôi hiểu, trong ngôi nhà này, nước mắt của tôi – cũng giống như số tiền ấy – chẳng đáng một xu.