Chồng sắp cưới đi đăng ký kết hôn rồi, nhưng cô dâu không phải là tôi.
Anh ta giấu tờ giấy đăng ký kết hôn trong hộp giày dưới gầm giường.
Quay đầu lại vẫn ôm lấy tôi, thỏ thẻ hỏi khi nào thì sang tên căn phòng tân hôn.
Tôi điềm nhiên khóa sổ đỏ vào két sắt, rồi mua một chiếc vé máy bay đi Thành Đô.
Ngày thứ mười kể từ khi hạ cánh, tôi đang thong thả ăn lẩu.
Điện thoại bỗng nổ tung bởi một loạt tin nhắn thoại.
“Bố tôi vào ICU rồi! Cô chết giẫm ở xó nào vậy?”
“Năm mươi vạn tiền phẫu thuật, trong vòng nửa tiếng nữa phải chuyển qua đây!”
Từ trong loa còn vang lên giọng nũng nịu của một người phụ nữ: “Chồng ơi, chị ấy không tiếc tiền đâu nhỉ?”
Tôi đặt đũa xuống, ấn giữ nút ghi âm.
“Tìm vợ mới của anh mà đòi, tìm người yêu cũ thì ra cái thể thống gì?”
Đầu dây bên kia lập tức chết lặng.
Nửa phút sau, mẹ anh ta gọi cháy máy điện thoại của tôi.
01
Lớp dầu ớt đỏ au sôi sùng sục trong nồi, miếng dạ dày bò được nhúng vừa chín tới, giòn sần sật.
Tôi vừa gắp một miếng lên thì chiếc điện thoại rung lên bần bật như bùa đòi mạng.
Trên màn hình nhấp nháy hai chữ “Chu Lan”, chính là vị “mẹ chồng tương lai” của tôi.
Tôi chậm rãi chấm miếng dạ dày vào bát dầu mè tỏi băm, rồi mới nhấc máy.
“Khương Hòa! Cái đồ máu lạnh mất hết tính người kia!”
Giọng điệu chói tai, cay nghiệt của Chu Lan làm tôi nhức cả đầu.
“Mày muốn ép chết cả nhà tao đúng không? Bố thằng Vũ đang nằm trong viện, mạng sắp không giữ nổi nữa rồi!”
“Mày còn vác mặt đi trốn à? Nhà tao nuôi mày ngần ấy năm, để rồi nuôi ra một đứa ăn cháo đá bát như mày!”
Tôi thản nhiên cho miếng dạ dày vào miệng, nhai kỹ.
“Dì à, nói chuyện thì phải có bằng chứng.”
Giọng tôi rất bình tĩnh.
“Dì nói nhà dì nuôi tôi, vậy cho hỏi là trả tiền thuê nhà cho tôi, hay là phát lương cho tôi vậy?”
Đầu dây bên kia nghẹn họng.
Chu Lan rõ ràng không ngờ tôi lại phản bác một cách lạnh lùng như thế.
Bà ta lập tức chuyển sang giọng nức nở, bắt đầu kể lể “tội trạng” của tôi.
“Lúc mày mới tốt nghiệp chưa có việc làm, là nhà ai cưu mang mày? Không có nhà tao, mày ra gầm cầu mà ngủ rồi!”
“Thằng Vũ vì mày mà từ chối bao nhiêu đứa con gái điều kiện tốt hơn mày gấp trăm lần! Sao mày có thể lòng lang dạ sói như thế!”
Tôi gắp một miếng thịt bò ba chỉ thả vào nồi lẩu.
“Dì à, dì nhớ nhầm rồi.”
“Cưu mang tôi? Tháng đầu tiên chuyển đến tôi đã trả đủ tiền nhà, không thiếu một xu.”
“Vì tôi? Vậy cái người đang nằm trên giường anh ta bây giờ, là ai?”
Đầu dây bên kia lại rơi vào một khoảng im lặng chết chóc.
Tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt méo xệch vì kinh ngạc của Chu Lan lúc này.
Vài giây sau, là một trận bùng nổ dữ dội hơn.
“Cái con đĩ không biết xấu hổ này! Mày ăn nói hàm hồ cái gì thế hả!”
Những lời chửi rủa tục tĩu tuôn ra như đê vỡ.
Tôi đưa điện thoại ra xa một chút, nhìn nồi nước dùng đang sôi sùng sục.
“Năm mươi vạn, không có.”
Tôi đợi bà ta chửi mệt rồi mới nhạt giọng cất lời.
“Mạng thì tôi có một cái đây.”
“Dì bảo con trai dì, Cố Trạch Vũ, tự đến mà lấy.”
“À đúng rồi, nhớ bảo anh ta dẫn theo cô vợ mới cưới đang mang bầu đi cùng nhé, đừng để cô ta còn trẻ mà đã phải chịu cảnh góa bụa.”
“Mày! Mày đợi đấy! Cái con đàn bà độc ác thối tha này!”
Chu Lan tức tối đe dọa.
“Mày không đưa tiền, tao sẽ đến công ty mày quậy! Tao đến nhà bố mẹ mày quậy!”
“Tao cho tất cả mọi người xem mày là cái loại người gì! Xem sau này mày còn vác mặt nhìn ai!”
Tôi chẳng buồn nghe thêm mấy lời gào thét vô vị đó nữa.
Trực tiếp cúp máy.
Ngón tay lướt trên màn hình, chặn sạch số điện thoại và WeChat của Cố Trạch Vũ lẫn Chu Lan.
Cả thế giới bỗng chốc yên bình.
Hơi nóng từ nồi lẩu bốc lên nghi ngút, làm mờ đi tầm mắt tôi.
Tôi gắp miếng thịt bò vừa chín tới, chấm đẫm nước xốt, đưa vào miệng.
Ngon hơn bất cứ lúc nào.
Bảy năm tình cảm, coi như đem cho chó gặm.
Cũng tốt.
Vở kịch trả thù, giờ mới chính thức bắt đầu.
02
Sáng sớm hôm sau, điện thoại của tôi rung lên vì những cuộc gọi liên hoàn cước.
Toàn là họ hàng, bạn bè ở quê.
Tôi không nghe máy bất kỳ ai.
Rất nhanh, tin nhắn WeChat của một người chị họ xa hiện lên.
“Hòa Hòa, em với Trạch Vũ rốt cuộc bị sao vậy? Sao cậu ấy lại đăng mấy thứ đó lên vòng bạn bè?”
“Chú Cố thực sự đang nguy kịch à? Sao em có thể thấy chết không cứu chứ?”
“Cho dù có chia tay thì cũng đừng tuyệt tình như vậy! Đó là một mạng người đấy!”
Tôi mở vòng bạn bè lên.
“Tâm thư đẫm máu ròng nước mắt” của Cố Trạch Vũ đập ngay vào mắt.
Anh ta đắp nặn tôi thành một ả đàn bà rắn độc, hám giàu khinh nghèo, cuỗm sạch tiền tiết kiệm khi gia đình anh ta gặp biến cố, thấy bố anh ta nguy kịch mà không thèm cứu.
Bài viết rặn ra từng chữ đầy bi thương, sướt mướt.
Kèm theo đó là ảnh đời thường trước đây của tôi, cộng thêm vài tấm ảnh chung tình chàng ý thiếp khi chúng tôi còn mặn nồng.
Cái bức ảnh anh ta ôm tôi từ phía sau, thì thầm vào tai tôi rằng sẽ yêu tôi trọn đời, lúc này trông mới nực cười làm sao.
Khu vực bình luận đã nổ tung.
Bạn bè chung, họ hàng nhà anh ta, thậm chí những người mới chỉ gặp mặt một lần, đều đang phẫn nộ chửi rủa tôi.
“Độc ác quá, không ngờ cô ta lại là loại người này!”
“Đúng là biết mặt không biết lòng, Trạch Vũ mù mắt rồi.”
“Bảy năm tình cảm mà nói bỏ là bỏ, ác quá đi mất.”
Chu Lan càng quá đáng hơn, bà ta chia sẻ bài viết đó vào từng hội nhóm họ hàng, kèm theo những tin nhắn thoại khóc lóc thảm thiết, tố cáo tôi đã lừa gạt tình cảm gia đình họ thế nào, cuỗm tiền bỏ trốn vào khoảnh khắc dầu sôi lửa bỏng ra sao.
Chỉ trong một đêm, tôi trở thành kẻ tội đồ bị cả thế giới quay lưng.
Tôi mặt không biến sắc, chụp màn hình lại từng cái một.
Anh ta muốn dùng dư luận để ép tôi xuất hiện, ép tôi cúi đầu.
Anh ta đinh ninh rằng tôi là người mỏng mặt, sẽ không chịu nổi cảnh bị ngàn người chỉ trích.
Anh ta tính toán rằng, để chứng minh sự trong sạch, tôi sẽ ngoan ngoãn ngoi lên và nôn tiền ra.
Bảy năm rồi, anh ta hiểu tôi thật đấy.
Tiếc là, người mà anh ta hiểu chỉ là Khương Hòa của quá khứ, cái người có thể vì yêu anh ta mà hèn mọn đến tận cùng.
Còn tôi của hiện tại, anh ta chẳng biết gì cả.
Tôi tắt WeChat, tìm kiếm văn phòng luật sư giỏi nhất thành phố trên mạng, rồi bấm số.
Sau khi tư vấn xong về các vấn đề liên quan đến xâm phạm danh dự, tôi bắt đầu thu thập toàn bộ ảnh chụp màn hình và ghi âm cuộc gọi.
Đúng lúc này, một số máy lạ gọi đến.
Tôi nghe máy.
“Cô Khương, tôi là Bạch Vi Vi.”
Một giọng nữ yểu điệu, nhưng mang đậm sự trịch thượng.
“Làm người thì nên chừa lại một đường lùi, sau này còn dễ nhìn mặt nhau.”
“Năm mươi vạn đối với cô đâu phải chuyện gì to tát, hà cớ gì phải làm cho mọi chuyện khó coi đến thế?”
Giọng điệu của cô ta, giống y như đang ban phát ân huệ cho một tên ăn mày bên đường.
Tôi bật cười.
“Bạch tiểu thư, nếu chồng cô thiếu tiền đến thế, sao cô không bán bớt cái túi xách đi mà giúp anh ta?”
“Một cái Hermes là đủ rồi mà, đơn giản thế thôi.”
Đầu dây bên kia khựng lại, có vẻ không ngờ tôi lại nói vậy.
“Đây là chuyện giữa chúng tôi, cô…”
Tôi ngắt lời cô ta.
“À, tôi quên mất.”
“Tiền của cô là tiền của bố mẹ cô.”

