“Cái nợ của anh ta, dựa vào đâu mà bắt một thiên kim tiểu thư như cô phải gánh?”

“Anh ta chỉ muốn dùng tiền của tôi, để đi nuôi người vợ mới là cô thôi, đúng không?”

Nói xong, không đợi cô ta kịp phản ứng, tôi cúp máy cái rụp.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời Thành Đô xám xịt.

Nhưng lòng tôi lại sáng rõ hơn bao giờ hết.

Cố Trạch Vũ, Bạch Vi Vi, Chu Lan.

Trò chơi của các người, tôi sẽ hầu đến cùng.

03

Tôi vẫn ở lì tại Thành Đô, ung dung xử lý công việc của mình, cứ như đã bốc hơi khỏi thế giới.

Gia đình Cố Trạch Vũ chắc hẳn đã hết cách.

Đến chiều ngày thứ ba, điện thoại tôi đột nhiên hiện một thông báo từ ứng dụng nhà thông minh.[Cảnh báo khóa thông minh: Cửa chính nhà bạn đã bị mở bất thường lúc 15:32, vui lòng xác nhận có phải do bạn thao tác hay không.]

Tim tôi nảy lên một cái.

Tôi lập tức mở camera trong nhà đã được lắp sẵn.

Hình ảnh theo thời gian thực truyền về sắc nét, ngay khoảnh khắc đó, máu nóng dồn hết lên não tôi.

Nhà của tôi, nơi tôi tự tay thiết kế, từng viên gạch từng món đồ đều do một tay tôi sắm sửa, nay đã bị một đám cướp đột nhập.

Cố Trạch Vũ, Chu Lan, và cả Bạch Vi Vi với cái bụng hơi nhô lên.

Một người thợ phá khóa lạ mặt đang thu dọn đồ nghề, Cố Trạch Vũ dúi cho ông ta một xấp tiền mặt.

Chu Lan đi tới đi lui trong phòng khách nhà tôi với tư thế của một bà chủ, vừa chỉ trỏ vừa chê bai.

“Cái kiểu trang trí rách nát gì thế này, màu sắc lạnh lẽo thế, nhìn đã thấy xui xẻo!”

“Còn cái rèm cửa này nữa, quê mùa chết đi được, ngày mai thay hết cho tôi!”

Bạch Vi Vi thì chẳng nể nang gì, cô ta ngồi phịch xuống chiếc sofa Fendi mà tôi đã cất công lựa chọn kỹ lưỡng, hai chân còn gác lên bàn trà.

Cô ta nũng nịu khoác tay Cố Trạch Vũ.

“Chồng ơi, cái sofa này ngồi chẳng thoải mái, màu em cũng không thích, ngày mai chúng ta đi mua cái mới đi.”

Cố Trạch Vũ vẻ mặt cưng chiều, dịu dàng vuốt tóc cô ta.

“Được được được, nghe em hết.”

“Bây giờ em đang mang thai, em là nhất. Sau này đây sẽ là nhà của chúng ta, em muốn thay đổi thế nào thì đổi.”

Nhà của chúng ta?

Tôi nhìn thấy Cố Trạch Vũ thành thạo đi vào phòng ngủ của tôi, bắt đầu lục lọi.

Anh ta đang tìm đồ.

Tìm cuốn sổ đỏ mà tôi đã cất giấu.

Chất lượng thu âm của camera rất tốt, tôi thậm chí còn nghe rõ Chu Lan nói thầm với Bạch Vi Vi.

Bà ta chỉ vào bức ảnh nghệ thuật của tôi treo trên tường, bĩu môi.

“Con xem cái điệu bộ bần hèn của nó kìa, làm sao xứng với con trai mẹ? Gầy như con mắm, nhìn là biết không đẻ được con trai rồi.”

“Vẫn là Vi Vi của chúng ta có tướng phúc hậu, mông to, nhìn phát là biết sẽ đẻ được một thằng cu mập mạp!”

Bạch Vi Vi được tâng bốc thì cười rúc rích.

Ngay sau đó, một cảnh tượng càng khiến tôi muốn rách khóe mắt xảy ra.

Chu Lan đi ra chỗ cửa ra vào, mở tủ giày của tôi, lôi những đôi giày mà tôi vô cùng nâng niu ra, ném ra ngoài cửa như rác rưởi.

“Mấy đôi giày rách này, ném hết đi! Chiếm chỗ!”

Tiếp đó là quần áo của tôi, sách của tôi, những món đồ lưu niệm tôi mua từ khắp nơi trên thế giới, cả chậu cây trầu bà tôi đã chăm sóc ba năm trời…

Từng thứ, từng thứ một, bị bọn họ lôi ra khỏi căn nhà của tôi.

Tôi nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng chẳng hề thấy đau.

Ngực tức nghẹn, thở cũng khó khăn.

Tôi không gọi cảnh sát.

Khi tức giận đến tột độ, con người ta lại càng trở nên bình tĩnh lạ thường.

Tôi tải toàn bộ đoạn video dài hơn một tiếng đồng hồ đó xuống, lưu thành ba bản sao lưu.

Sau đó, tôi mở ứng dụng đặt vé máy bay, chọn chuyến bay về sớm nhất.

Cố Trạch Vũ, anh nghĩ thứ anh vừa phá là ổ khóa nhà tôi sao?

Không.

Thứ anh vừa phá, là cánh cửa địa ngục của chính anh.

04

Máy bay hạ cánh lúc nửa đêm.

Tôi không về nhà, mà thuê một khách sạn năm sao gần đó để nghỉ ngơi.