Người mà ta từng cho rằng sẽ chung sống trọn đời.
Hóa ra chưa từng thật sự thuộc về ta.
8
Sau đêm ấy, Tiêu Hành đối xử với ta tốt hơn rất nhiều.
Ngày nào cũng đến dùng bữa, thỉnh thoảng còn ở lại qua đêm.
Ban thưởng như nước chảy được đưa vào thiên điện, nào gấm vóc lụa là, nào châu báu ngọc khí.
Cung nhân đều nói Thái tử điện hạ thật sự vô cùng để tâm đến Nguyễn cô nương.
Chỉ có ta biết.
Chàng đang bồi thường.
Quả nhiên, ba ngày sau, Thái hậu triệu ta vào cung.
Trong cung Từ Ninh, hương đàn nồng đậm. Lão thái thái lần tràng hạt, ngay cả mí mắt cũng không nâng lên.
“Thái tử tuổi đã không còn nhỏ, nên lập chính phi rồi.”
Ta quỳ trên nền gạch vàng lạnh buốt, đầu ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
“Đích nữ của Thẩm tướng quân đoan trang hiền thục, vô cùng xứng đôi với Thái tử.”
“Ngươi đã ở Đông cung nhiều năm, cũng nên hiểu quy củ. Sau này phải hầu hạ Thái tử phi cho tốt, chớ gây chuyện.”
Ta cúi người dập đầu.
“Thần thiếp đã hiểu.”
Giọng nói bình tĩnh đến mức ngay cả ta cũng kinh ngạc.
Hóa ra khi trái tim đã chết đến tận cùng, sẽ không còn cảm nhận được đau đớn.
Rời khỏi cung Từ Ninh, ta gặp Thẩm Thanh Từ trên hành lang dài.
Nàng vừa dùng trà cùng Thái hậu xong, mặc cung trang màu vàng ngỗng, càng tôn lên dung mạo kiều diễm hơn hoa.
Nhìn thấy ta, nàng nhướng mày cười.
“Nguyễn cô nương vừa từ chỗ Thái hậu ra sao?”
Ta gật đầu, định rời đi.
Nàng lại cản đường.
“Nghe nói cây bộ dao điện hạ mang về từ Giang Nam vốn là muốn tặng ta?”
“Không biết cô nương đeo có quen không?”
Ta ngẩng mắt, nhìn thẳng vào nàng.
“Nếu Thẩm tiểu thư muốn, cứ tự mình hỏi xin điện hạ.”
“Hà tất phải đến làm khó ta?”
Nụ cười của nàng cứng lại, sau đó càng thêm rực rỡ.
“Làm khó? Nguyễn cô nương nói quá lời rồi.”
“Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một câu. Có những thứ không phải của ngươi, cuối cùng cũng không thể đeo được lâu.”
Nói xong, nàng phất tay áo rời đi.
Ta đứng tại chỗ, giơ tay sờ cây bộ dao trên tóc.
Ngọc đá lạnh buốt, áp sát vành tai nóng rực.
Sau khi trở về cung, ta tháo cây bộ dao xuống, khóa vào tầng dưới cùng của hộp trang điểm.
9
Thánh chỉ lập phi được ban xuống vào mùa thu.
Khâm thiên giám chọn ngày lành, ngày mười tám tháng Chạp, Thái tử đại hôn.
Khắp hoàng cung giăng đèn kết hoa, lụa đỏ trải dài mười dặm.
Thiên điện của ta lại lạnh lẽo vô cùng.
Ngày Tiêu Hành đến, ta đang ngẩn người nhìn lá rụng ngoài cửa sổ.
Chàng từ phía sau ôm lấy ta, giọng nói mệt mỏi.
“Nguyễn Nguyễn, để nàng chịu ấm ức rồi.”
“Sau đại hôn, cô sẽ xin phụ hoàng ban chỉ phong nàng làm Lương đệ.”
Lương đệ.
Địa vị cao nhất trong số thiếp thất ở Đông cung.
Thật hào phóng biết bao.
Ta tựa vào lòng chàng, ngửi mùi long diên hương trên vạt áo.
Chợt nhớ đến mùi bồ kết thanh sạch trên người chàng nhiều năm trước.
Khi ấy chàng vẫn là một hoàng tử thiếu niên, trèo tường đến gặp ta, trong ngực giấu một túi hạt dẻ rang đường còn nóng hổi.
“Nguyễn Nguyễn, mau ăn đi, vẫn còn nóng.”
Chàng bóc hạt dẻ đến mức đầu ngón tay đỏ bừng, nhưng lại cười vô cùng vui vẻ.
Nay chàng đã là Thái tử tôn quý.
Những thứ có thể cho ta ngày càng nhiều.
Chỉ riêng trái tim chân thành nóng bỏng ấy là không còn nữa.
“Điện hạ.”
Ta nhẹ giọng lên tiếng:
“Thần thiếp có thể cầu xin người một việc không?”
“Nàng nói đi.”
“Ngày đại hôn, xin hãy để thần thiếp xuất cung.”
Thân thể chàng cứng lại.
“Đi đâu?”
“Về nhà thăm một chút.”
Ta mỉm cười:
“Cha mẹ tuổi đã cao, thần thiếp muốn ở bên họ nhiều hơn.”
Tiêu Hành im lặng rất lâu.
“Được.”
“Qua ngày ấy… phải trở về.”
Ta không đáp lời.
Chỉ áp sát hơn vào lồng ngực chàng, lắng nghe nhịp tim vững vàng ấy.
Một nhịp, hai nhịp.
Giống như đang đếm ngược đến lúc biệt ly.
10
Đêm trước đại hôn, Tiêu Hành lại đến.
Trên người mang theo mùi rượu, đáy mắt đầy tơ máu.
Sau khi cho lui hết người hầu, chàng nắm chặt tay ta, hết lần này đến lần khác nói “xin lỗi”.
“Nguyễn Nguyễn, cô không còn cách nào khác.”
“Binh quyền của Thẩm gia quá lớn. Nếu cô không lấy Thanh Từ, chẳng khác nào đối địch với toàn bộ tập đoàn võ tướng.”
“Nàng hãy chờ cô. Đợi cô đứng vững gót chân…”
Ta lau đi hơi ẩm nơi khóe mắt chàng.
“Thần thiếp hiểu.”
“Điện hạ là trữ quân, đương nhiên phải lấy giang sơn làm trọng.”
Chàng ngẩn ngơ nhìn ta, chợt hỏi:
“Tại sao nàng không khóc?”
“Ngày trước cô chỉ nhìn người khác thêm một lần, vành mắt nàng đã đỏ lên.”
“Bây giờ sao lại không làm loạn nữa?”
Ta cụp mắt, nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau.
Tay chàng vẫn thon dài mạnh mẽ, trong lòng bàn tay có lớp chai mỏng do nhiều năm cầm bút.
Từng nắm tay ta viết chữ trên nền tuyết.
Từng thay ta kẻ mày vấn tóc.
Từng nhẹ nhàng vỗ lưng ta mỗi khi gặp ác mộng.
“Bởi vì thần thiếp đã trưởng thành.”
Ta mỉm cười, nhưng nước mắt cuối cùng vẫn rơi xuống.
“Đã biết có những chuyện, dù khóc lóc làm loạn cũng vô dụng.”
Tiêu Hành hoảng hốt, luống cuống lau nước mắt cho ta.
“Nàng đừng khóc… là cô không tốt…”
Đêm ấy chàng dịu dàng khác thường.
Giống như thiếu niên nhiều năm trước, cẩn thận nâng niu báu vật mình yêu quý.

