Ta không phải là một Thái tử phi thông minh.

Ta không nhìn ra được Bùi Lẫm cưới ta chỉ vì khó cãi thánh chỉ, cũng chẳng nhìn thấu được người hắn yêu sâu đậm thực chất là nữ mưu sĩ bên cạnh hắn.

Thế nên kiếp trước, sau khi gả vào hoàng gia, ta sống chẳng hề tốt đẹp.

Hắn tôn trọng ta là Hoàng hậu nhưng lại giao quyền quản lý lục cung cho Quý phi.

Hắn phong con trai ta làm Thái tử, nhưng đến phút lâm chung lại lập con trai của Quý phi lên làm Tân đế.

Hắn chỉ nói:

“A Tự ngu ngốc, để nàng làm Thái hậu thì ngai vàng này ngồi không vững đâu.”

Còn Quý phi lại thông minh, con trai của nàng ta đương nhiên cũng sẽ khác.

Cứ như vậy, ta trở thành vị Hoàng thái phi bị người người chê cười, con trai ta cũng bị đẩy đến nơi biên ải xa xôi, rồi chết yểu.

Ngày hung tin truyền đến, còn kèm theo một bức huyết thư, chữ nào chữ nấy như rỉ máu:

“Mẫu hậu, hóa ra phụ hoàng thực sự không hề yêu thương hai mẹ con ta.”

Ta đau buồn quá độ mà chết.

Đến khi mở mắt ra lần nữa, ta đã quay lại đúng ngày Đế Hậu đang mỉm cười định đoạt hôn sự giữa ta và Bùi Lẫm. Lần này, ta quỳ xuống trước một bước, kiên định nói:

“Hôn ước năm xưa chẳng qua chỉ là lời nói gió bay. Nương nương, một mối hôn sự như vậy, thần nữ vẫn còn một cọc nữa.”

**01**

Lời ta vừa dứt, những người đang ngồi ở đó đều biến sắc.

Nụ cười của Đế Hậu khựng lại, hai người nhìn nhau. Cuối cùng, Hoàng thượng khẽ ho, nói:

“A Tự, con đang nói bậy bạ gì vậy?”

“Mối hôn sự này, chẳng phải cha con và trẫm đã định ra từ sớm rồi sao?”

Quả thực là định ra từ sớm. Thậm chí là hôn ước từ thuở ta chưa tròn tám tuổi.

Nhưng ta cũng không nói bậy, một mối hôn sự như vậy, ta thực sự vẫn còn một cọc nữa.

Chỉ là năm xưa khi Hoàng thượng còn chưa lên ngôi, người từng kết bái huynh đệ khác họ với hai người tri kỷ. Trong lúc vui vẻ, ba người uống say túy lúy, cha ta lúc say hồ đồ đã lỡ hứa hôn ta cho con trai của cả hai vị tri kỷ ấy.

Trong đó, mối hôn ước định ra với Hoàng thượng… chính là ta và Bùi Lẫm.

Mọi chuyện tưởng chừng như lẽ đương nhiên. Về sau Tạ gia cả nhà trung liệt hy sinh trên chiến trường, chỉ còn lại mình ta là con gái độc nhất, nên ta được Hoàng hậu đón vào cung, nuôi dưỡng như một Thái tử phi chưa qua cửa của Bùi Lẫm.

**02**

Kiếp trước.

Ta quả thực không thông minh.

Ta không nhìn ra được Bùi Lẫm cưới ta chỉ vì thánh mệnh khó cãi, cũng không hiểu người hắn thực sự thích là nữ mưu sĩ bên cạnh hắn – Tống Uyển Nghi.

Cho nên vào ngày hôm nay, khi Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương mỉm cười hỏi ta có thích Bùi Lẫm không, có muốn gả cho hắn không, ta đã suy nghĩ một chút, gật đầu nói:

“Ta thích Thái tử ca ca, ta nguyện gả cho Thái tử điện hạ.”

Đế Hậu vô cùng vui vẻ. Đến mức khi Bùi Lẫm chạy tới nhìn thấy ta, ta đã ôm đạo thánh chỉ tứ hôn, cười với hắn:

“Thái tử ca ca.”

Hoàng hậu nương nương buồn cười: “Còn gọi là ca ca sao? Phải gọi là phu quân rồi.”

Ta nghiêng đầu, bắt chước gọi theo:

“Phu quân?”

Giọng nói vừa nhẹ vừa khẽ.

Hắn ngẩn ngơ, nhìn ta với ánh mắt phức tạp. Còn Tống Uyển Nghi bên cạnh hắn thì đỏ hoe mắt.

Nàng ta rơi một giọt nước mắt.

Chỉ vì một giọt nước mắt ấy, mà quãng đời còn lại của ta luôn phải nghe hắn nói một câu:

“Trái tim trẫm vốn thuộc về Uyển Nghi, nhưng vì nàng mà trẫm đành phải để nàng ấy chịu thiệt thòi làm Quý phi. A Tự, đây là nàng nợ nàng ấy, nàng phải trả cho nàng ấy.”

Bởi vì phải trả. Nên hắn tôn ta làm Hoàng hậu, nhưng lại đem quyền lục cung giao cho Quý phi.

Bởi vì phải trả. Nên hắn phong con ta làm Thái tử, nhưng phút lâm chung lại truyền ngôi cho con của Quý phi.

Cứ như vậy, ta trở thành trò cười của thiên hạ, con trai ta bị đày đi xa rồi chết yểu. Chết trong sự tuyệt vọng, để lại bức thư máu rỉ oán than:

“Mẫu hậu, hóa ra phụ hoàng thực sự không hề yêu thương mẹ con ta.”

Ta chết vì đau lòng.

Lúc chết, ta chợt nhớ lại trước khi Đế Hậu mỉm cười hỏi ta có thích Bùi Lẫm không, trong ký ức từng có một người yếu ớt nắm lấy tay ta dặn dò:

“A Tự, muội phải trả lời là thích, phải nói là đồng ý.”

Bởi vì…

“Hắn đã thề với ta, tuyệt đối không phụ muội, tuyệt đối… không ức hiếp muội.”

**03**

Đúng vậy, Bùi Lẫm đã từng hứa.

Hắn từng nói như vậy.

Lúc đó, bá bá Hoàng đế gọi hắn đến hỏi:

“A Lẫm, con có dị nghị gì không? Có nguyện ý cưới A Tự không?”

Hắn hoàn hồn, thấy ta đang ôm thánh chỉ nhìn hắn, rốt cuộc cũng quỳ xuống nói:

“A Tự khoan dung, hiền thục rộng lượng, cưới làm Thái tử phi…”

Hắn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại dập đầu sát đất:

“Nhi thần nguyện ý.”

Hắn nói: “Nhi thần tuân chỉ.”

Hắn quả thực nguyện ý. Nhưng không phải vì thích ta.

Mà là vì câu “A Tự khoan dung, hiền thục rộng lượng”.

Vì khoan dung, nên ta làm Thái tử phi sẽ không để cho Tống Uyển Nghi xuất thân thấp kém phải chịu ủy khuất.

Vì hiền thục, nên khi hắn giao quyền lục cung cho Tống Uyển Nghi, ta cũng sẽ không khóc lóc ầm ĩ.

Và vì rộng lượng, nên những năm tháng con trai ta làm Thái tử phải chịu đủ thứ gươm giáo ngầm, hắn cũng có thể coi việc đổi con của Tống Uyển Nghi lên làm Tân đế là lẽ đương nhiên. Hắn nghĩ ta chắc chắn sẽ không so đo.

Huống hồ, hắn còn kiên nhẫn giải thích với ta:

“Nàng vốn ngu ngốc, có nàng làm Thái hậu thì ngai vàng của Hành nhi ngồi không vững đâu.”

Còn Tống Uyển Nghi thông minh, con của nàng ta sẽ khác.

Bùi Lẫm thở dài: “A Tự, chuyện này coi như nàng nợ nàng ấy, vậy thì trả cho nàng ấy đi.”

Chỉ một chữ “nợ”, ta dường như đời đời kiếp kiếp trả mãi không xong.

Vì thế, mở mắt ra lần nữa, trở lại đúng ngày bàn chuyện hôn sự, ta dẫn đầu quỳ xuống, nói:

“Hôn ước năm xưa chẳng qua chỉ là lời nói gió bay, Nương nương, hôn sự như vậy, thần nữ vẫn còn một cọc nữa.”

**04**

Bọn họ không tin.

Hỏi ta còn cọc nào nữa, cứ tưởng ta đang cố tình viện cớ, thở dài:

“Có phải A Lẫm lại chọc con giận rồi không? Nên con mới dùng cớ này để qua chuyện? A Tự, không được làm nũng.”

Ta không làm nũng. Ta gằn từng chữ:

“Năm xưa Bệ hạ chưa lên ngôi, từng kết nghĩa kim lan với cha thần nữ và bá bá Thẩm gia. Đúng lúc đoạt đích khốc liệt, biên cương đại loạn, cha cùng bá bá Thẩm gia cùng nhau xuất chinh.”

“Thế nhưng cả hai nhà đều trung liệt tử chiến, chỉ để lại một nam một nữ. Hai đứa trẻ cùng trải qua sinh tử, nương tựa lẫn nhau. Bọn họ được Bệ hạ đặc ân, đón vào cung nuôi dưỡng.”

“Trong đó, con gái độc nhất của Tạ gia được Hoàng hậu nương nương yêu thương, cẩm y ngọc thực.”

“Còn con trai độc nhất của Thẩm gia lại trọng thương ốm yếu, đoản mệnh, phải dọn đến điện Cam Tuyền, ngày ngày làm bạn với thuốc đắng. Chàng vốn là người trọng thể diện nhất, vậy mà vì sợ sau khi mình chết, A Tự muội muội sẽ bị bắt nạt, chàng đã hạ mình đi cầu xin người khác… cầu xin một lời hứa.”

“Cầu người đó hứa rằng, tuyệt đối không phụ ta, tuyệt đối… không ức hiếp ta.”

Mắt ta cay xè, giọng nói nghẹn ngào run rẩy:

“Huynh ấy tốt như vậy, bảo vệ ta như vậy.”

“Đương nhiên, huynh ấy chính là mối hôn ước khác mà cha đã định cho A Tự, là phu quân đáng lẽ thuộc về A Tự, con trai độc nhất của Thẩm tướng quân – Thẩm Quyết.”

**05**

“Choang!”

Chén rượu trong tay Hoàng thượng rơi xuống đất.

Ta nhắm mắt lại, nước mắt tuôn rơi.

Ca ca. Thẩm Quyết ca ca của ta.

Lúc đó ta quá ngốc.

Ta không hiểu thế nào là yêu, thế nào là ghét.

Chỉ biết huynh ấy bệnh rồi, bệnh đến ho ra máu, nhưng bỗng nhiên lại nói với ta rằng muốn đi xem thả diều.

Hai đứa trẻ nhỏ bé vừa được đón vào cung, chẳng hiểu chuyện đời, chỉ biết nương tựa vào nhau.

Huynh ấy nói muốn đi xem diều, A Tự liền đẩy xe đưa huynh ấy đi.

Lúc đó ta hoàn toàn không biết, cái nơi gọi là đi xem diều ấy… là nơi huynh ấy phải cúi đầu, dùng chút bạc vụn ít ỏi đổi lấy một nụ cười cầu hòa, dò hỏi tin tức từ đám thái giám.

Đó là nơi mà Đương kim Thái tử ngày ngày đến thả diều.

Cho đến khi…

“Phựt.”

Dây diều đứt.

Cơn gió nhẹ thổi qua. Con diều bay mãi, bay mãi, rồi rơi xuống dưới chân chúng ta.

Bùi Lẫm lúc đó còn là thiếu niên, vẫy tay về phía ta:

“Ngươi là cung nữ cung nào, nhặt giúp cô vương con diều được không?”

Vì hắn không nỡ để Tống Uyển Nghi bên cạnh đi làm mấy việc vặt vãnh này.

Thẩm Quyết cứ thế cúi người xuống, nhặt con diều lên, đưa cho ta đang đứng nhìn với ánh mắt thèm thuồng.

Ta cực kỳ tin tưởng huynh ấy, huynh ấy đưa gì ta cũng nhận lấy theo bản năng. Thế là giây tiếp theo, ta nghe thấy huynh ấy dịu dàng nói:

“A Tự, đi đi, ra chơi với Thái tử ca ca đi.”

Ta rất muốn chơi diều.

Nhưng Thẩm Quyết thân thể yếu ớt, không thể chạy loạn, ta phải ở bên cạnh huynh ấy. Năm xưa thi thể chất thành núi, cha mẹ chết thảm, chính Thẩm Quyết ca ca đã che chở cho ta dưới thân mình mới bị trọng thương.

Ta đã thề, ta phải ở bên huynh ấy cả đời, chữa khỏi bệnh cho huynh ấy.

Nên dù có thích đến mấy, ta cũng chỉ đứng xem.

Thế mà bây giờ, huynh ấy lại bảo ta đi.

Ta lúng túng, mờ mịt:

“Còn ca ca thì sao? Ca ca không chơi à?”

“Ca ca không thích thả diều.”

Huynh ấy nở một nụ cười yếu ớt, đẩy nhẹ ta một cái, đẩy ta về phía Bùi Lẫm:

“Ca ca thích xem người khác thả diều, A Tự, muội thả cho ca ca xem có được không?”

“Dạ!”

Ta lớn tiếng đáp, vui vẻ chạy về phía Bùi Lẫm và Tống Uyển Nghi.

Gió hôm đó lớn thật đấy.

Lớn đến mức Tống Uyển Nghi đưa dây diều cho ta, hất cằm: “Ta mệt rồi, ngươi thả thay ta.”

Lớn đến mức dải băng buộc tóc của ta và Bùi Lẫm cuốn vào nhau, hắn chơi vui vẻ, hỏi ta: “Tiểu cung nữ? Ngươi tên gì?”

Lớn đến mức… tiếng ho của Thẩm Quyết, cùng tiếng gọi khẽ “A Tự…” đều tan biến vào trong gió.

**06**

Từ sau hôm đó, Thẩm Quyết thường xuyên mượn cớ muốn ra ngoài hóng gió để bảo ta đẩy xe đưa huynh ấy đi. Lần nào ta cũng tình cờ gặp Bùi Lẫm.

Dần dần, chúng ta trở nên thân thiết.

Đúng lúc đó Hoàng thượng vừa ngồi vững trên ngai vàng, Hoàng hậu với tư cách là người chung chăn gối, hiểu rõ sự đau xót và áy náy trong lòng trượng phu khi mất đi các huynh đệ kết nghĩa.

Thấy ta hay chơi đùa cùng Bùi Lẫm, Hoàng hậu mỉm cười:

“Con chính là tiểu thư Tạ gia, A Tự đúng không?”

Mọi chuyện dường như cứ thế thuận nước đẩy thuyền.

Ta trở thành vị Thái tử phi tương lai mặc định trong mắt mọi người.

Ai cũng khen ta tốt số. Có Bệ hạ che chở, Hoàng hậu ưu ái, lại được Bùi Lẫm yêu thương.

Nhưng ta không hiểu.

Ta chỉ biết Thẩm Quyết đã dặn ta: “A Tự, phải theo sát Thái tử điện hạ.”

Thế là ta đi theo Bùi Lẫm.

Huynh ấy lại nói: “A Tự, phải đối xử tốt với Thái tử điện hạ.”

Thế là ta làm rất nhiều bánh ngọt, tết rất nhiều dây ngọc cho hắn.

Đến mức cuối cùng, ta gần như trở thành cái đuôi của Bùi Lẫm, lâu lắm rồi không có thời gian chăm sóc cho Thẩm Quyết.

Lúc chợt nhớ ra để đi tìm huynh ấy, ta thấy huynh ấy đang ngồi dưới gốc cây ngô đồng.

Lần này, mặt huynh ấy trắng bệch đi nhiều, không còn cười nữa. Huynh ấy chỉ run rẩy nắm lấy tay ta, nói:

“A Tự, muội phải thích Thái tử điện hạ.”

**07**

Nhưng… thế nào là thích?

Ta gãi đầu: “Ta sẽ đi theo bên cạnh Thái tử, sẵn lòng đối xử tốt với huynh ấy, nhìn thấy huynh ấy thì vui vẻ, đó có phải là thích không?”

Ngón tay huynh ấy lạnh buốt, thấy ta nhìn chằm chằm vào mắt mình, huynh ấy gian nan đáp: “Phải.”

Vậy thì là thích rồi.

Ta thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Vậy ta thích Thái tử điện hạ!”

Chúng ta cùng cười.