Nhưng chẳng ai hỏi, ta đi theo Bùi Lẫm là vì lời dặn của Thẩm Quyết. Ta đối xử tốt với Bùi Lẫm là vì hắn đối xử tốt với Thẩm Quyết.

Phải biết rằng, Thẩm Quyết trước nay không thích gặp người khác. Huynh ấy bệnh tật ốm yếu, vốn là người kiêu ngạo ôm chí làm Đại tướng quân, không chịu nổi ánh mắt thương hại của người ngoài.

Vậy mà huynh ấy lại bằng lòng đàm đạo chuyện trị quốc với Bùi Lẫm, thậm chí còn nở nụ cười nhạt cung kính: “Thái tử điện hạ nói chí phải.”

Ta thấy huynh ấy cười, trong lòng cũng vui, nên ta sẵn sàng báo đáp Bùi Lẫm.

Cho nên, ta nhìn thấy Bùi Lẫm thì vui vẻ. Vì Thẩm Quyết ca ca sẽ vui vẻ.

**08**

Thật ra, sau ngày hôm đó, Thẩm Quyết giống như một lữ khách mang theo viên bảo minh châu, đi bộ đơn độc nhiều năm giữa sa mạc nắng gắt. Cuối cùng đem viên minh châu đó đặt lên đài cao, trút được gánh nặng.

Huynh ấy đổ bệnh nặng. Bệnh tình ập đến dữ dội.

Ta nóng lòng như lửa đốt, ngày nào cũng quấn quýt bên huynh ấy, nhưng huynh ấy luôn đẩy ta ra, hiếm khi lạnh mặt với ta, chỉ nói:

“Muội không nên ở đây, hiện giờ Bệ hạ long thể suy nhược, mọi chuyện xoay chuyển khó lường, A Tự, muội phải ở bên cạnh Thái tử. Hắn thích muội, hắn… sẽ che chở tốt cho muội.”

Bùi Lẫm thích ta. Ai cũng nói vậy.

Vì hắn đối xử với ta không tệ. Hắn không chê ta ngốc, vẫn nhận lấy bánh và dây ngọc ta làm.

Nhưng… hắn cũng sẽ vì Tống Uyển Nghi bỏ đi mà bỏ mặc ta để đuổi theo nàng ta sao?

Hắn cũng sẽ vì Tống Uyển Nghi nói một câu: “Nô tỳ không thích ăn đồ ngọt, cũng không ngửi được mùi đồ ngọt.” mà âm thầm trả lại những hộp bánh ta cất công làm, giấu vào một góc.

Đến khi ta phát hiện ra, những chiếc bánh đó đã mốc meo đầy tơ trắng.

Ta chợt nghĩ đến Thẩm Quyết. Thẩm Quyết ca ca thích nhất là bánh ta làm. Lần nào huynh ấy cũng trân trọng nhận lấy, pha loại trà ngon nhất để uống cùng. Huynh ấy nói bánh A Tự làm là ngon nhất, huynh ấy không nỡ ăn hết.

Còn Bùi Lẫm, hắn sẽ khen ta ngoan ngoãn, sẽ khen ta rộng lượng.

Nhưng hắn cũng sẽ cười ngắm Tống Uyển Nghi múa kiếm, thở dài khen nàng ta độc nhất vô nhị.

“Như vậy… có thực sự là hắn thích ta không?”

Cuối cùng ta cũng hỏi ra khỏi miệng.

Khiến Thẩm Quyết đang nằm trên giường bệnh khựng lại. Sắc mặt đột biến, trắng bệch như tờ giấy.

**09**

Hôm đó, huynh ấy lại ngồi dưới gốc cây ngô đồng cả một buổi chiều. Khi Bùi Lẫm vội vàng chạy tới, huynh ấy đẩy ta đi chỗ khác, không biết đã nói gì với hắn.

Đến khi Bùi Lẫm rời đi thì trời đã tối muộn.

Gió đêm hiu hắt, ta lo lắng khoác áo choàng cho Thẩm Quyết, lòng cứ bồn chồn bất an, cất tiếng gọi:

“Thẩm Quyết…”

Hốc mắt huynh ấy đỏ hoe.

Huynh ấy nắm lấy mu bàn tay ta, ánh mắt rõ ràng đau khổ nhưng lại như đang vui mừng, nói với ta:

“A Tự, hắn đồng ý rồi… hắn đồng ý rồi…”

Một giọt nước ấm nóng rơi lên mu bàn tay ta, nhưng ta lại thấy nóng hổi, lời huynh ấy nói ra cũng như ngọn lửa bừng bừng:

“Tối nay Bệ hạ và Nương nương hỏi muội có thích Thái tử không, có nguyện gả cho Thái tử không, muội phải đáp là thích, phải nói là đồng ý.”

Bởi vì…

“Hắn đã thề với ta, tuyệt đối không phụ muội, tuyệt đối… không ức hiếp muội.”

Thế nhưng, Thẩm Quyết ca ca ơi, hắn đã nuốt lời rồi.

**10**

Kiếp trước, ta đã chịu rất nhiều khổ cực.

Chịu rất nhiều uất ức.

Phải cõng những tội danh vốn không thuộc về mình, nhẫn nhịn cả một đời, trả nợ cả một đời.

Cho đến tận đêm giao thừa đoàn viên, Bùi Lẫm lại đến cung của Quý phi, một nhà ba người bọn họ vui vẻ hân hoan. Còn ta ôm lấy Hành nhi của ta, kể cho con nghe những câu chuyện xưa cũ.

Đứa trẻ ngây thơ, nghe xong chỉ ngưỡng mộ nói:

“Thẩm Quyết thúc thúc tốt như vậy, nếu thúc ấy làm phụ hoàng của Hành nhi thì tốt biết mấy.”

Không làm được nữa rồi.

Huynh ấy đã chết vào ngày ta xuất giá.

Đông cung nguy nga, cao đường chật cứng khách khứa. Là hỉ sự long phụng trình tường, tân lang tân nương bái đường, động phòng hoa chúc.

Còn Cam Tuyền thê lương, mưa thu lất phất. Là câu chuyện dưới gốc ngô đồng, người cũ nhắm mắt, tự vẫn mà đi.

**11**

“Thần nữ đem lòng yêu thương Thẩm Quyết ca ca, chứ không phải Thái tử điện hạ. Ngài ấy… đã có người trong lòng, thần nữ không gả cho ngài ấy.”

Giọng ta run rẩy nhưng rành mạch.

Sống lại một đời, ta không cần nữa.

Ta không muốn làm phu thê với Bùi Lẫm thêm một đời nào nữa, cũng không muốn Hành nhi tương lai của ta phải làm đá lót đường cho người khác cả một đời.

Càng không muốn… lỡ mất Thẩm Quyết ca ca của ta thêm một lần nào nữa.

Vì thế ta kiên quyết quỳ xuống. Đế Hậu tỏ vẻ khó xử, nhưng ta đã dập đầu, nghẹn ngào:

“Bệ hạ, Nương nương, cha và mẹ thần nữ đều đã không còn, thúc phụ và thẩm mẫu cũng không còn. Họ đã bị chém chết ngay trước mặt thần nữ. Đến nước này, thần nữ thực sự chẳng còn gì cả, chỉ còn một mình, một mình Thẩm Quyết ca ca mà thôi…”

Ta rơi nước mắt, nhắm chặt mắt dập đầu:

“Cho nên, thần nữ cầu xin Bệ hạ, Nương nương…”

“Thành toàn!”

**12**

“Vù…”

Đêm nay gió trong hoàng thành thổi mạnh hơn. Những con diều chưa kịp thu dọn cứ bay vật vờ.