Bùi Chiêu có được hai miếng noãn ngọc thượng hạng.
Con gái xin chàng, nhưng chàng không cho, nói rằng sẽ tặng cho hai đứa con gái nhỏ của chị gái ta.
“Ngọc là số chẵn, tặng cho hai đứa nhỏ đó là vừa khéo.”
Sau đó, chàng săn được một tấm da cáo tuyết nguyên tấm.
Vì là số lẻ, không thể chia cho người khác, nên con gái ta vui mừng khôn xiết.
Nhưng ngày hôm sau, tấm da cáo tuyết lại bị cắt thành hai chiếc áo choàng nhỏ.
Con gái ta lại chẳng có gì cả.
Con bé quá đau lòng, trong lúc nhất thời không cẩn thận đã ngã xuống hồ.
Sặc nước, hôn mê suốt ba ngày.
Khi tỉnh lại, con bé không còn nhớ Bùi Chiêu là cha mình nữa.
Thậm chí, trong lòng con bé tràn đầy sự bài xích: “Con ghét ông ta.”
“Mẹ ơi, mẹ hòa ly với ông ta có được không?”
01
Nghe vậy, vú nuôi đang cho con gái ta uống thuốc biến sắc mặt.
Bà vội vàng đứng dậy nhìn ra ngoài phòng, rồi hạ thấp giọng bảo con bé:
“Bùi thế tử là cha của con.”
“Đạo hiếu đứng đầu, lời này là đại bất kính, tuyệt đối không được nhắc lại.”
“Nếu để thế tử nghe thấy thì không hay đâu.”
Con gái ta do một tay vú nuôi chăm sóc, bà cũng giống như ta, coi con bé như ngọc quý trên tay, sợ con bé mang danh bất hiếu.
Con gái ta còn nhỏ, chưa hiểu những quy tắc lễ nghi này, chỉ rúc vào lòng ta, không ngừng lặp lại: “Dù sao con cũng không thích ông ta, không thích!”
Thấy con bé rơi nước mắt, vú nuôi vội vàng an ủi: “Cha con từ nhỏ đã rất thương con…”
“Nói dối!” Con gái ta giận dữ ngắt lời. Con bé sụt sịt: “Mấy ngày con bệnh, mẹ và vú nuôi luôn ở bên con không rời nửa bước, nhưng ông ta một lần cũng không đến.”
Con bé nói đúng. Mấy ngày qua, Bùi Chiêu luôn ở phủ Tướng quân.
Ba ngày trước, ngày con gái ta ngã xuống hồ.
Bùi Chiêu vì cắt tấm da cáo thành hai chiếc áo choàng tặng cho hai cháu gái mà cảm thấy có lỗi với con gái. Chàng đề nghị đưa con bé đi dạo phố.
Nhưng còn chưa ra khỏi cửa, phủ Tướng quân đã vội vã gửi thư đến, nói rằng con gái của chị gái ta vì ăn quá nhiều nên tích thực đầy bụng, đang khó chịu, khóc lóc đòi gặp dượng.
Chị gái ta sợ con bé khóc đến hại thân, bèn nhờ Bùi Chiêu sang phủ dỗ dành.
Bùi Chiêu nghe xong liền muốn đi ngay.
Con gái ta níu tay chàng: “Cha, cha hứa hôm nay chỉ ở bên con mà.”
Bùi Chiêu lập tức lạnh mặt, dạy bảo con bé: “Sao con có thể ích kỷ như vậy?”
“Cha của Trường Lạc và Vị Ương quanh năm trấn giữ biên cương, không thể thường xuyên ở bên các cháu. Chúng vốn đã đáng thương, vậy mà con chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.”
Nói xong, Bùi Chiêu vội vã rời đi, bỏ mặc con gái ta đứng trơ trọi trước cổng Thế tử phủ.
Cho đến khi tỳ nữ báo tin, ta mới biết chuyện và vội vàng chạy đến.
Nhìn con gái cô độc đứng đó, bị người cha mà mình kính trọng nhất mắng mỏ, con bé vô cùng uất ức. Thấy ta xuất hiện, con bé lập tức sà vào lòng ta khóc nức nở.
Ta cũng khóc theo. Con gái là máu thịt của ta, con chịu uất ức, lòng ta đau như cắt.
Con bé nức nở hỏi: “Mẹ ơi, con thật sự ích kỷ sao?”
Trong mắt con bé thoáng qua sự hoang mang. Lời nói của Bùi Chiêu khiến một đứa trẻ năm tuổi bắt đầu nghi ngờ bản thân.
Ta lập tức ngồi xuống trước mặt con, nghiêm túc nói: “Ninh Ninh rất ngoan, là cha nói sai, là ông ấy không tốt.”
Con bé lúc này mới thôi nghi ngờ, nhưng vẫn rất buồn. Vì sợ ta lo lắng, con bé một mình chạy ra hậu viện.
Nhưng con bé mới năm tuổi, ta không yên tâm nên bảo tỳ nữ bí mật đi theo.
Hậu viện có một ao nước sâu, đêm qua vừa mưa nên bờ ao trơn trượt. Tỳ nữ chăm sóc con bé lại lười biếng, không trông coi cẩn thận, để con bé một mình ra bờ ao và rồi ngã xuống.
Giữa mùa đông giá rét, dù được cứu lên kịp thời nhưng con bé vẫn hôn mê.
Lang trung châm cứu và kê một phương thuốc dài, nói chờ con bé tỉnh lại thì dùng.
Ta đợi suốt ba ngày. Trong thời gian đó, ta gửi thư sang phủ Tướng quân, nói con gái gặp chuyện, đang hôn mê bất tỉnh, bảo chàng mau về nhà.
Nhưng ta không đợi được Bùi Chiêu, mà chỉ đợi được tỳ nữ của chị gái mang lời đến:
“Thế tử nói, xin phu nhân đừng dùng những thủ đoạn nhỏ này.”
“Hai vị tiểu thư nhà nô tỳ rất quý thế tử, nên thế tử sẽ ở lại phủ Tướng quân thêm vài ngày để bầu bạn với các cháu.”
Ả ta dừng một chút rồi nói thêm: “Phu nhân nhà nô tỳ cũng nhắn rằng, phu nhân rất có phúc mới gả được cho thế tử, không nên dùng những thủ đoạn này nữa.”
02
Ta và chị gái, Thẩm Nguyên Thù, là chị em sinh đôi, nhưng ta sinh muộn hơn nửa khắc.
Cha ta thấy ta là con gái thì thất vọng tràn trề, ông chỉ ôm chị gái, còn mẹ thì trách ta không phải con trai làm bà mất mặt. Từ nhỏ, cha mẹ chỉ yêu chiều chị gái, coi chị như ngọc quý, thậm chí thương cả đứa em cùng cha khác mẹ, nhưng duy chỉ có ta là bị ghét bỏ.
Khi còn nhỏ ta không thấy sao, nhưng lớn dần, nhìn sự thiên vị của cha mẹ, ta buồn bã, thường trốn trong góc tường khóc một mình.
Sau đó, nhà bên cạnh có hàng xóm mới chuyển đến. Cha của Bùi Chiêu là quan trong triều, là bạn thân của cha ta. Hai nhà thân thiết, ta và Bùi Chiêu cũng dần quen thuộc.
Chàng nói ta tinh quái, không giống chị gái đoan trang dịu dàng. Lúc đầu ta buồn, nhưng Bùi Chiêu nói chàng chỉ thích ta, thế là ta không buồn nữa, thậm chí còn rất vui.
Đến năm cập kê, cha mẹ chọn cho chị gái một phu quân cao quý là Tống Chẩm – một thiếu niên tướng quân văn võ song toàn, diện mạo tuấn tú. Chị gái ta vô cùng hạnh phúc.
Cùng lúc đó, ta và Bùi Chiêu thành thân theo hôn ước của hai nhà.
Nhưng cưới nhau được vài tháng thì biên cương biến động, Tống Chẩm nhận thánh chỉ ra trận. Lúc đó chị gái đang mang thai nên ở lại phủ Tướng quân. Cha mẹ xót chị, thường xuyên qua thăm và bảo ta đi cùng.
Nhưng lúc đó ta cũng mang thai, thai tượng không ổn định nên phải nằm dưỡng thai. Ban đầu, để ta không phải vất vả và tránh việc cha mẹ dùng chữ “hiếu” ép ta, Bùi Chiêu chủ động xung phong sang phủ Tướng quân thăm chị gái.
Hai người trước đây không thân thiết, nhưng chỉ trong vài tháng, nhờ quan hệ thông gia, họ dần trở nên gần gũi. Bùi Chiêu thường nói với ta rằng chị gái vất vả, bảo ta sau khi sinh con hãy thường xuyên sang thăm chị.
Ngay cả khi chị gái sinh con, Bùi Chiêu cũng túc trực ngoài phòng với vẻ mặt lo lắng tột độ. Chị gái sinh một cặp sinh đôi là Trường Lạc và Vị Ương, đều là những cô bé rất đáng yêu.
Bùi Chiêu rất thương hai đứa trẻ. Trong phủ có đồ gì tốt, chàng không quên tặng cho hai cháu một phần.
Khi con gái ta còn quấn tã, con bé không để ý. Nhưng giờ đã năm tuổi, thấy cha mình thương yêu những cô bé khác, con bé không tránh khỏi tủi thân. Huống chi, mỗi khi có đồ tốt, Bùi Chiêu luôn nghĩ đến Trường Lạc và Vị Ương trước, rồi quên mất Bùi Ninh của ta.
Hai miếng noãn ngọc do Hoàng hậu ban tặng, bà nói là tặng cho con gái ta. Nhưng Bùi Chiêu không đưa, chàng lén giấu ta, tặng cho Trường Lạc và Vị Ương.
Con gái ta biết chuyện thì buồn lắm. Con bé vốn thích ngọc, chờ đợi và hy vọng rất nhiều, cuối cùng lại không được gì.
Bùi Chiêu có chút áy náy, an ủi con bé: “Ngọc là số chẵn, cho hai cháu là vừa khéo. Lần sau nếu có món bảo vật số lẻ, cha thề sẽ chỉ để lại cho Ninh Bảo của cha.”
Con gái ta lúc đó mới mỉm cười. Con bé yêu cha và tin lời chàng.
Vì vậy, sau này khi Bùi Chiêu săn được tấm da cáo tuyết, con bé tràn đầy mong đợi. Da cáo là số lẻ, không thể chia cho ai, chắc chắn sẽ là của con.
Con bé đợi rất lâu, đợi đến mức buồn ngủ, gục trong lòng ta mà thiếp đi, nhưng Bùi Chiêu vẫn không mang tấm da cáo vào phòng con.
Đến sáng hôm sau, con bé không đợi được nữa, chạy đi tìm Bùi Chiêu để xin. Lúc đó, Bùi Chiêu đang ở trong thư phòng, vừa dặn người đem hai chiếc áo choàng làm từ da cáo gửi sang phủ Tướng quân.
Con gái ta nghe thấy hết. Con bé quay lại nhìn ta, mắt nhòe lệ: “Mẹ ơi, con lại không có gì cả.”
Ta cũng rơi nước mắt.
Đột nhiên, đứa con gái đang hôn mê trên giường khẽ cử động ngón tay. Ta vội vàng gọi lang trung.
03
Con gái tỉnh rồi, nhưng vì va đầu xuống đáy hồ nên bị mất một phần ký ức. Lang trung nói con bé sẽ quên một số chuyện và mãi mãi không nhớ lại được.
Ta sợ hãi, sợ con bé quên cả người mẹ này. May thay, vừa tỉnh dậy, con bé đã sà vào lòng ta, gọi “mẹ” ngọt xớt.
Vú nuôi lo lắng, quỳ bên giường nhìn con bé. Con gái ta quay sang mỉm cười với bà.
Ta không biết con bé quên gì, bèn hỏi về chuyện xưa. Con bé nhớ rất rõ, nhớ ta làm đèn lồng cho con, nhớ ta đưa con đi chơi xích đu.
Cho đến khi ta nhắc đến Bùi Chiêu.
Đứa trẻ vừa mới cười nói rạng rỡ bỗng nhiên ôm lấy đầu, hét lên đau đớn. Ta hoảng sợ gọi lang trung.
Lang trung sau khi hỏi han đã kết luận: “Tiểu thư hiện tại đã hoàn toàn quên mất Bùi thế tử. Hơn nữa do chấn thương ở đầu, hiện giờ cô bé không thể nghe tên thế tử, cũng không thể nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến ông ta, nếu không sẽ bị đau đầu dữ dội.”
Ta không dám kích thích con, bèn thu dọn hết mọi đồ vật liên quan đến Bùi Chiêu. Chàng hiện vẫn đang ở phủ Tướng quân bầu bạn với hai đứa cháu, đã nửa tháng rồi.
Trong thời gian đó, vết thương của con gái dần hồi phục, đã có thể đi lại. Khi nhắc đến Bùi Chiêu, con bé không còn đau đầu nữa, nhưng trong lòng lại nảy sinh sự chán ghét.
“Trước đây cứ nhắc đến ông ta là con đau đầu, chắc chắn ông ta đối xử với con không tốt.”
Con gái ta tuy nhỏ nhưng rất có chủ kiến, một khi đã định thì không thay đổi. Vú nuôi lo lắng con bé sẽ bất kính với cha, không phải vì nể mặt Bùi Chiêu, mà vì triều đại này coi trọng chữ hiếu, kẻ bất hiếu có thể bị xử tội nặng.
“Nhưng con thực sự không thích ông ta!”
Con bé buồn bã nhìn con ngựa gỗ nhỏ trong phòng. Đó là món quà Bùi Chiêu tự tay làm cho con lúc nhỏ.
Con gái chỉ vào con ngựa gỗ, vẻ mặt chê bai: “Xấu thế này, chứng tỏ không phải thật lòng làm cho con.”
Vú nuôi nghe vậy càng xót xa, vì con bé nói đúng. Con ngựa gỗ này vốn là sản phẩm hỏng mà Bùi Chiêu làm ra. Chàng muốn làm cho Trường Lạc và Vị Ương nhưng sợ làm hỏng, nên tập làm thử, rồi đưa con ngựa xấu nhất cho con gái ta. Hai con ngựa tinh xảo, xinh đẹp hơn thì được gửi sang phủ Tướng quân.
Nhưng con gái ta ngày xưa vì yêu cha nên coi nó như bảo vật, ngày ngày đặt trong phòng. Còn giờ đây, con bé nhíu mày, bắt chước giọng điệu của ta, ra lệnh cho tỳ nữ Hồng Tụ:
“Ngươi mau đem con ngựa gỗ này vứt đi. Nó làm đau mắt ta quá!”
Con bé lấy tay che mắt, ra vẻ nếu không vứt đi thì sẽ không mở mắt ra. Hồng Tụ nhìn ta, ta gật đầu, cô bé mới bế con ngựa gỗ ra ngoài.
Con gái nghe thấy động tĩnh, bỏ tay xuống gào lên: “Ngoài ngựa gỗ, còn có diều, tượng đất và hổ vải, ta đều không thích, vứt hết đi!”
Con bé không nhớ Bùi Chiêu, nhưng lại ghét chính xác từng món đồ chàng tặng.
“Có lẽ đây chính là quả báo.” Bùi Chiêu thương cháu hơn thương con, vậy nên đừng trách con gái không còn yêu chàng.
Nhìn con bé bài xích như vậy, ý định mà ta từng kìm nén bấy lâu nay lại trỗi dậy. Ta vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của con, nghiêm túc hỏi:
“Nếu mẹ đồng ý với con, rời khỏi Thế tử phủ, con có muốn không?”
Con bé lập tức gật đầu, vui mừng khôn xiết: “Muốn ạ, con rất muốn!”
Vú nuôi lo lắng: “Phu nhân thực sự đã nghĩ kỹ rồi sao? Muốn hòa ly với thế tử?”
Ta gật đầu, không chút do dự: “Ta tuyệt đối không hối hận.”

