Thú thật, những năm qua Bùi Chiêu đối xử với ta rất tốt. Nhưng chàng cũng đối xử tốt với chị gái, và thậm chí tốt với hai đứa con gái của chị hơn cả con gái ruột của mình. Ta không chịu nổi.
Khi con gái gặp nạn, chàng không hề trở về, lại ở bên gia đình người khác. Một người chồng, một người cha như vậy, giữ lại có ích gì?
Hòa ly rồi, dù cha mẹ không chấp nhận ta cũng chẳng sao. Khi gả đi ta có của hồi môn, dù không bằng chị gái nhưng để giữ mặt mũi cho nhà họ Bùi, họ cũng không cho ít. Một mình ta cũng có thể nuôi con khôn lớn.
04
Đã quyết định, ta bắt đầu kiểm kê của hồi môn, không sót một xu một cắc. Ta phái người thân tín đi mua một căn nhà riêng. Sau đó, ta đưa con gái vào cung.
Hoàng hậu rất quý Bùi Chiêu. Năm xưa, khi quân phản loạn xông vào cung, mẫu thân của Bùi Chiêu đã hy sinh thân mình để bảo vệ Hoàng hậu. Vì vậy, Hoàng hậu coi Bùi Chiêu như con trai.
Sau khi thành thân, ta và Bùi Chiêu cũng thường vào cung. Bà coi ta như con gái, và đặc biệt cưng chiều Ninh Bảo.
Hôm nay thấy ta đưa con vào cung, bà rất vui: “Nguyên Âm, con đến đúng lúc lắm. Ta vừa có một cặp Băng Tằm Ngọc Bích, là trân bảo trên thế gian. Nghe nói ngọc này có thể bảo vệ hồn phách trẻ nhỏ, hóa giải bệnh tật, rất hợp với Ninh Bảo.”
Thấy cặp ngọc bích, mắt con gái ta sáng rực lên, con bé ôm lấy ngọc, ngắm nghía đầy thích thú.
Hoàng hậu hỏi thăm tình hình, ta không giấu giếm, kể lại chuyện Ninh Ninh ngã xuống hồ và việc Bùi Chiêu không về nhà mà ở lại phủ Tướng quân.
Hoàng hậu nổi giận, mắng chàng mù quáng: “Có vợ con mà lại chạy sang nhà người khác chăm sóc con cái nhà họ, không biết nghĩ gì nữa!”
Bà hỏi ta: “Nguyên Âm, con có muốn ta làm chủ cho con không? Ta có thể ban ý chỉ bắt Bùi Chiêu về nhà, không được phép sang phủ Tướng quân nữa.”
Ta lắc đầu, rồi quỳ xuống trước mặt Hoàng hậu, cung kính lạy ba lạy: “Xin Hoàng hậu cho phép con và Bùi Chiêu hòa ly.”
Nếu có ý chỉ của Hoàng hậu, dù Bùi Chiêu có đồng ý hay không, chúng ta cũng phải hòa ly.
Bà không đồng ý ngay, mà nói: “Thời thế này nữ nhi khó khăn, cha mẹ con lại thiên vị chị gái, con vốn đã sống không dễ dàng. Nếu hòa ly, một mình nuôi con, con có biết sẽ bị người đời chỉ trích thế nào không?”
Ta mỉm cười nhìn bà: “Người nói đúng, con sống không dễ dàng. Vì vậy, con tuyệt đối không để con gái con đi vào vết xe đổ của con.”
Chỉ cần một mình ta dành trọn tình yêu, con vẫn sẽ hạnh phúc. Nhưng nếu nhận lấy một chút tình thương ban phát từ Bùi Chiêu, con sẽ luôn cảm thấy thiếu thốn và bất an. Cảm giác không được yêu thương nhất, ta hiểu rõ nhất, không thể để con phải chịu đựng lần nữa.
Hoàng hậu im lặng hồi lâu, cuối cùng gật đầu: “Ta sẽ khiến tâm nguyện của con thành hiện thực.”
Ta rơi nước mắt cảm tạ. Khi Hoàng hậu định đứng dậy viết ý chỉ, một tỳ nữ vội vã chạy vào báo:
“Bùi thế tử cùng phu nhân Tướng quân và hai tiểu thư xin kiến diện Hoàng hậu.”
Hoàng hậu nhíu mày: “Sao lại đến lúc này?”
Tỳ nữ cúi đầu đáp: “Dường như… là vì cặp Băng Tằm Ngọc Bích.”
05
Con gái ta nghe vậy, ôm chặt cặp ngọc bích trong lòng, ngẩng đầu nhìn ta: “Mẹ ơi, con không muốn nhường ngọc cho họ, đây là Hoàng hậu ban cho con, con rất thích.”
Hoàng hậu xót xa, dỗ dành con bé: “Đứa trẻ ngoan, ta ban cho con thì không ai cướp được, kể cả cha con cũng không.”
Nói xong, bà cho hai mẹ con ta lánh sau bình phong, rồi truyền Bùi Chiêu và chị gái vào điện.
Vào đến nơi, sau khi chào hỏi, Bùi Chiêu liền nói: “Thần thỉnh cầu Hoàng hậu ban cặp Băng Tằm Ngọc Bích. Con gái của chị gái thần gần đây thường xuyên gặp ác mộng, đã mời nhiều thầy thuốc nhưng vẫn không khỏi, nghe nói ngọc này có thể trấn hồn, nên thần mạn phép đưa chị gái vào cung xin ngọc.”
Chàng cung kính lạy ba lạy, chị gái ta đứng bên cạnh không ngừng khóc lóc.
“Thực sự là con bé quá đáng thương, mấy ngày nay gầy sút đi nhiều. Thiếp không còn cách nào khác mới phải nhờ thế tử đưa vào cung xin ngọc.”
Chị ta khóc rất thảm, và khóc rất đẹp. Bùi Chiêu xót xa, an ủi: “Nàng đừng lo, Hoàng hậu vốn nhân từ, chắc chắn sẽ ban cho thôi.”
Hoàng hậu lắc đầu: “Cặp ngọc đó, ta đã ban cho người khác rồi.”
Chị gái ta khóc to hơn: “Vậy Vị Ương của ta phải làm sao? Con bé còn nhỏ như vậy, đáng thương biết bao…”
Bùi Chiêu vội hỏi: “Không biết Hoàng hậu ban cho ai?” Chàng là thế tử, địa vị cao, nếu chàng hạ mình xin, đối phương có lẽ sẽ không từ chối.
“Ta ban cho Ninh Bảo.”
Hoàng hậu nhìn về phía bình phong. Bà muốn thử xem Bùi Chiêu có thực sự thiên vị cháu hơn con gái ruột như ta nói hay không.
Kết quả là Bùi Chiêu nghe xong thì sắc mặt giãn ra. Chàng nhìn chị gái: “Nếu ban cho người lạ thì khó, nhưng là Ninh Bảo thì đều là người nhà. Nếu con bé biết em họ gặp ác mộng, chắc chắn sẽ tự nguyện nhường ngọc cho Trường Lạc và Vị Ương thôi.”
Lời nói này thật quá trơ trẽn. Ta phẫn nộ, còn con gái ta – dù mất trí nhớ – cũng không thể nhịn được, ôm ngọc xông ra ngoài:
“Ngọc là của con, con sẽ không nhường cho bất cứ ai, mọi người từ bỏ ý định đó đi!”

