Bởi vì để lập uy, Tiêu Thận Hành đã thiến Tiêu Cảnh Hành, rồi đích thân phong hắn là Cửu Thiên Tuế. Cái gọi là Cửu Thiên Tuế thực chất chỉ là chức quan rảnh rỗi chuyên điều giáo thái giám. Nói trắng ra, giữ lại mạng cho Tam hoàng tử là để phô diễn lòng nhân từ, còn phong Cửu Thiên Tuế là để nhục mạ.
Nhưng Tiêu Thận Hành không biết rằng, những hoạn quan bước ra từ phủ Tam hoàng tử đều trở thành tâm phúc và tai mắt của Tiêu Cảnh Hành. Ta trước đây đã nhận ra điều bất thường, nên bảo ca ca đến phủ Cửu Thiên Tuế nhắc nhở. Tiêu Cảnh Hành bảo ca ca hỏi ta: Nếu hắn không thu tay, ta có giúp Tiêu Thận Hành một lần nữa không?
Ta sẽ giúp. Chỉ là ta không nỡ kéo theo mạng sống của hắn, nên ta luôn nhẫn nhịn. Ta từng nghĩ Ngôn Linh Nữ bảo hộ thiên hạ thương sinh là bổn phận, khi giang sơn biến động, ta sẽ không ngần ngại đứng bên cạnh Tiêu Thận Hành, dù cái giá phải trả là mạng sống của chính mình.
Nhưng giờ đây, ta lại nảy sinh ý định muốn hủy diệt tất cả. Cánh tay đẫm máu của ca ca, chiếc yếm dính máu của con, tất cả kích thích dây thần kinh của ta. Đúng lúc này, mẫu thân hớt hải chạy vào phòng ta.
“Thanh Hoan của mẹ, con chịu khổ rồi.”
Tiếng gọi của mẹ kéo ta ra khỏi vực thẳm tuyệt vọng. Ta gượng dậy rồi ngã vào lòng mẹ. Nước mắt làm ướt áo bà, ta mới phát hiện mẫu thân vốn luôn trang điểm chỉnh tề, nay tóc tai rũ rượi trên vai.
Ta vội vã ra hiệu: 【Nhà mình thế nào rồi?】
Thực ra không hỏi ta cũng biết, nam đinh duy nhất của Ngôn gia bị chém một cánh tay, còn có thể tốt được sao?
Tay mẹ lau nước mắt, lại kéo lại chăn cho ta:
“Cha con dặn mẹ phải chăm sóc thân thể con.”
【Ca ca đâu?】 Tay ta run rẩy. Người ca ca vốn học võ từ nhỏ giờ không còn múa được trường thương nữa rồi.
“Ca ca con nói, chỉ cần con còn sống.”
Ta khóc không ra tiếng. Hai chữ “còn sống” sao mà nặng nề và gian khó đến thế. Ngôn gia dốc hết tâm huyết sinh ra một Ngôn Linh Nữ là ta. Phụ thân từng nói chọn Tiêu Thận Hành không phải là quyết định sáng suốt. Nhưng ta mãi không quên được Tiêu Thận Hành sắp chết trong lãnh cung, níu lấy vạt áo ta. Dưới ánh trăng, khuôn mặt hắn nhợt nhạt nhưng có một đôi mắt rất đẹp.
Ta vô tình lạc vào, vì xin lỗi nên đặt một miếng bánh ngọt bên đầu giường hắn. Hắn cắn một miếng, yếu ớt nói với ta:
“Nàng là một trong số ít những người tốt mà ta từng gặp, nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ báo đáp ơn miếng bánh ngọt này.”
Một người nhớ ơn một miếng bánh ngọt, sao có thể là kẻ xấu được?
Nhưng sự thật lại tàn nhẫn như vậy. Chàng thiếu niên chính trực mà ta dùng sinh mạng để nâng đỡ, cuối cùng lại phụ bạc ta. Mẹ nắm tay ta, giọng dịu dàng nhưng kiên định:
“Thanh Hoan, trước khi vào cung mẹ đã bàn bạc với cha và anh con, cho dù gia tộc bị tiêu diệt, con cũng phải bảo toàn bản thân.”
“Chỉ cần con không mở miệng, Tiêu Thận Hành sẽ không dám giết con.”
“Nghe lời mẹ, cả đời này hãy cứ làm một kẻ câm.”
Ta hiểu ý mẹ. Tiêu Thận Hành dùng người thân để uy hiếp, hắn sẽ không giết sạch Ngôn gia. Hắn sợ ta liều chết phản công. Tình yêu vô điều kiện của gia đình như truyền một sức mạnh to lớn vào cơ thể ta. Ta phải bảo vệ gia tộc, và ta cũng phải sống sót.
Ta buông tay mẹ, bảo bà: 【Mẹ, hãy nhớ lời con, tìm cơ hội nhờ Đại giám đưa mẹ rời khỏi cung.】
Những người khác trong Ngôn gia ở xa, nhưng mẫu thân lại ở ngay trước mắt Tiêu Thận Hành, nếu hắn muốn ép ta, mẹ sẽ phải chịu muôn vàn khổ sở.
“Mẹ tự nguyện vào cung, đã chuẩn bị tâm thế chết, mẹ sẽ không…”
Ta định ngắt lời mẹ thì long bào vàng rực của Tiêu Thận Hành xông vào.
“Thanh Hoan, một khắc đã hết. Nàng chọn mở miệng, hay chọn thủ cấp của cha nàng?”
6
Theo bản năng, ta muốn che chắn cho mẹ, nhưng bà lại kiên quyết chắn trước mặt ta.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ngon-linh-nu/chuong-6/

