Ta kinh hoàng nhìn người gối ấp tay kề thân thuộc nhất. Đây có còn là người đàn ông từng thề thốt sẽ đối tốt với ta và con không?
Bụng truyền đến cơn đau xé lòng, ta không nhịn được mà lăn lộn không tiếng động. Ta muốn gào thét nhưng không phát ra được âm thanh nào.
Tiêu Thận Hành dùng thuốc mạnh, ta đau đến mức gần như hôn mê, chỉ trong chốc lát đã sinh ra một bé trai. Khi ta đau đến mất ý thức, dường như nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của trẻ thơ và tiếng cung nhân xin chỉ thị của Tiêu Thận Hành.
“Xử lý đi, vứt ra khỏi cung.”
Sáu chữ của hắn khiến ta giật mình tỉnh giấc. Ta không quản thân thể đau đớn, nhào xuống giường muốn đoạt lại đứa trẻ trong tã lót. Tiêu Thận Hành túm chặt cánh tay ta, ấn ta xuống giường.
“Nghiệt chủng đã rời thân, giờ nàng có thể mở miệng rồi.”
Nếu lúc này ta có thể mở miệng, ta hận không thể nguyền rủa hắn và Ngôn Song Song xuống địa ngục. Sự hận thù trong mắt ta khiến Tiêu Thận Hành như bị điện giật mà rụt tay lại.
“Thanh Hoan, nàng yêu trẫm, yêu ai yêu cả đường đi, nàng không nỡ nhìn người trẫm yêu nhất phải chết, đúng không?”
Nước mắt ta rơi lã chã, nhưng lời hắn nói lại khiến ta bật cười. Ta chỉ là Ngôn Linh sư, ta không phải thánh nhân. Nụ cười khó khăn của ta đã chọc giận hắn. Đúng lúc này, cung nhân báo Ngôn Song Song độc nhập phế phủ, thổ huyết không ngừng.
Tiêu Thận Hành hoảng loạn, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng:
“Ngôn Thanh Hoan, lập tức cứu Song Song! Nếu nàng kháng chỉ, ta sẽ khiến cả Ngôn gia nhà nàng tùy táng!”
Ta nghiến chặt răng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn.
“Đừng tưởng ta đang đùa với nàng. Nếu nàng trì hoãn một khắc, khiến Song Song đau thêm một khắc, ta sẽ chém một người thân của nàng để tạ tội với Song Song.”
Người thân của ta chẳng lẽ không phải là người thân của Ngôn Song Song sao? Đúng rồi, Ngôn Song Song để hắn đồng cảm nên luôn đóng vai đứa con thứ bị người thân khinh rẻ. Vì vậy, Tiêu Thận Hành hận ta, và hận cả gia đình ta.
“Trẫm giờ đi xem Song Song, nể tình xưa nghĩa cũ, cho nàng một khắc cân nhắc, đừng không biết điều.”
Ta đau đớn níu lấy vạt áo hắn, nhưng không thể giữ lại bước chân tuyệt tình kia. Ta túm lấy màn giường gào khóc không thành tiếng, nước mắt chảy xuống không biết là lệ hay là máu.
Tiểu Liên quay lại thấy dáng vẻ của ta, xót xa gỡ từng ngón tay ta ra:
“Cô nương, người hãy gắng gượng, Đại giám nói tùy ý cô nương sai bảo.”
Ta ngẩn người. Ta đã khiến người đó bị chế giễu là hoàng tử tàn phế, vậy mà hắn vẫn sẵn lòng giúp ta. Nhưng nếu ta liên thủ với hắn, ngai vàng của Tiêu Thận Hành sẽ không vững nữa.
Một ý nghĩ lúc này của ta sẽ kéo theo vô số sinh mạng. Ngay khi ta đang do dự, cung nhân báo:
“Khẩu dụ của Bệ hạ, gửi đến một vật để giúp cô nương sớm quyết định.”
Liên Nhi không hiểu chuyện gì mở hộp gỗ ra, một cánh tay đẫm máu hiện ra khiến nàng kinh hãi hét lên.
Đó là cánh tay của ca ca. Ca ca một ngọn trường thương, từng giúp Tiêu Thận Hành ổn định hoàng quyền giang sơn. Hắn không niệm ân tình, chém đứt cánh tay huynh ấy, đó là chém đứt mạng sống của huynh ấy!
Cổ họng ta dâng lên vị tanh của máu, đại não choáng váng. Người ca ca từ nhỏ cõng ta trên lưng, giờ đây không bao giờ cõng được ta nữa rồi.
Ta dồn hết sức lực xé một mảnh vạt áo, cắn ngón tay viết huyết thư đưa cho Tiểu Liên. Ta từng dạy Tiểu Liên đọc chữ, nàng nhìn thấy cái tên trên huyết thư, run rẩy thốt lên:
“Cô nương… muốn gả cho Cửu Thiên Tuế?”
5
Không trách Tiểu Liên kinh ngạc, Cửu Thiên Tuế chính là Tam hoàng tử Tiêu Cảnh Hành. Sáu vị hoàng tử tranh đoạt thất bại, kẻ chết, người bị lưu đày, chỉ có hắn ở lại kinh thành. Tuy nhiên, những người anh em đã chết của hắn cũng chẳng thèm ghen tị với hắn.

