Ta là Ngôn Linh Nữ của dòng họ Ngôn thị. Tuy rằng lời nói ra ắt trở thành hiện thực, nhưng cả đời này ta chỉ có thể nói đúng ba câu.
Năm bảy tuổi, lần đầu tiên ta mở miệng, chỉ nói một chữ:
“Sống.”
Tiêu Thận Hành, khi ấy đang thoi thóp trong lãnh cung vì dịch bệnh, nhờ vậy mà nhặt lại được một mạng.
Năm mười lăm tuổi, ta mở miệng lần thứ hai:
“Thất hoàng tử mang mệnh quốc vận.”
Vị lão hoàng đế hơi thở mong manh, vì câu nói ấy mà gạt bỏ sáu vị hoàng tử đang tranh giành ngôi báu, để Tiêu Thận Hành – kẻ mờ nhạt nhất – bước lên ngai vàng.
Sau khi đăng cơ, Tiêu Thận Hành muốn đón ta vào cung, nhưng vì ta là kẻ câm nên bị quần thần phản đối kịch liệt. Thế là, hắn để ta vào cung với thân phận nữ quan tùy tùng, nhưng lại dành cho ta sự sủng ái độc nhất, đêm đêm triền miên, hoan lạc không rời.
Chẳng bao lâu sau, ta mang thai. Tiêu Thận Hành xúc động đến đỏ cả mắt, hắn khẽ thì thầm:
“Thanh Hoan, đợi nàng sinh hạ hoàng tử, trẫm sẽ phong nàng làm hậu.”
Để vạn vô nhất thất, hắn đặc biệt đón thứ muội của ta vào cung để chăm sóc ta. Thế nhưng, vào tháng thứ tám của thai kỳ, khi thức giấc giữa đêm, ta tận mắt chứng kiến Tiêu Thận Hành và thứ muội đang lén lút ân ái ngay bên cạnh giường ta.
“Bệ hạ, lúc tỷ tỷ cùng ngài hoan lạc, tỷ ấy có rên rỉ hay như thiếp không?”
“Nàng ta là kẻ câm, sao có thể mị hoặc như nàng? Cái bụng bầu kia nhìn như miếng vỏ dưa, trẫm nhìn mà thấy buồn nôn.”
Ta cứ ngỡ mình đang nằm mơ, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đau nhói.
“Đợi đến khi nàng ta sinh con, ta sẽ dỗ dành nàng ta nói ra câu cuối cùng, sau đó ban nàng cho một tên tiểu thái giám làm đối thực, rồi phong nàng làm hoàng hậu.”
Tiêu Thận Hành không biết rằng, nếu ta nói ra câu cuối cùng, ta sẽ chết.
Ta không muốn chết, vì vậy, ta chủ động tìm đến tên thái giám cầm quyền…
… …
Bên giường, Tiêu Thận Hành và Ngôn Song Song hành động quá mãnh liệt, khiến màn giường của ta cũng rung rinh theo.
“Bệ hạ nhẹ một chút, đừng để đích tỷ tốt bụng của thiếp thức giấc.”
Ngôn Song Song như một con rắn nước không xương, quấn quýt lấy thân hình Tiêu Thận Hành.
“Nàng ta không tỉnh được đâu. Thuốc an thai trẫm ban cho nàng ta, dù là đại hán năm thước uống vào cũng phải ngủ mê mệt đến sáng mai.”
Tim ta như bị một bàn tay lớn bóp nghẹt, đau đến nghẹt thở.
Cái gọi là “tâm huyết tìm kiếm kỳ phương thiên hạ” để bồi bổ cho ta, hóa ra chỉ là thuốc mê. Nực cười thay, ta vì không muốn phụ tấm chân tình của hắn, dù uống vào buồn nôn đến mức muốn nôn ra hết, nhưng vẫn cố nuốt xuống toàn bộ.
Ngôn Song Song nũng nịu, tiếng gọi “Bệ hạ” vang lên từng hồi.
“Bệ hạ, nhẹ chút, thiếp chịu không nổi rồi.”
Một bàn tay thon dài xuyên qua lớp màn mỏng nắm lấy mép giường ta. Dưới ánh nến, những chiếc móng tay đỏ rực kia chính là do chính tay ta nhuộm cho nàng ta vào ban ngày.
Ta vốn muốn vén màn lên, chất vấn hai kẻ thân thiết nhất vì sao lại phản bội ta. Nhưng Tiêu Thận Hành giờ đây không còn là kẻ bị bỏ rơi trong lãnh cung, hắn là cửu ngũ chí tôn, là cha ruột của đứa trẻ trong bụng ta. Phát tác ngay lúc này thì dễ, nhưng vở kịch dơ bẩn này biết thu dọn ra sao?
Ta nén nước mắt, kéo cái bụng nặng nề, khó khăn trở mình. Động tác của ta quá lớn khiến hai kẻ ngoài màn giật mình. Tiêu Thận Hành hừ nhẹ một tiếng, giọng điệu mang theo vẻ phàn nàn:
“Rõ ràng mật thất ở ngay vách, nàng cứ nhất định phải làm ở bên giường nàng ta.”
“Nhưng Bệ hạ vừa nói ở đây rất tốt, kích thích hơn trong mật thất nhiều.”
Ta cắn chặt môi dưới, vị tanh của máu lan tỏa. Hóa ra họ không phải lần đầu, để vụng trộm, họ thậm chí còn xây cả mật thất ngay trong cung của ta.
“Bệ hạ, thiếp còn phải nhẫn nhịn đến bao giờ? Trước đây ở Ngôn phủ thiếp hầu hạ tỷ ấy, giờ vào cung thiếp vẫn phải giả làm cung nữ hầu hạ tỷ ấy.”
“Ngài đã là thiên hạ cộng chủ, vậy mà chúng ta vẫn phải lén lút như xưa, thiếp thấy uất ức thay cho ngài.”
Bên ngoài có tiếng sột soạt, Ngôn Song Song đang giúp Tiêu Thận Hành mặc y phục.
“Thanh Hoan còn một cơ hội cuối cùng để thi triển Ngôn Linh thuật. Đợi đến khi nàng ta sinh con, ý thức suy yếu, trẫm sẽ khiến nàng ta mở miệng bảo chứng giang sơn vĩnh cố, sau đó nàng ta tùy nàng xử lý.”
Ngôn Song Song cười khẽ:
“Bệ hạ nói sẽ ban nàng ta cho thái giám làm đối thực, vậy nàng ta chính là tiện nô. Thiếp muốn nàng ta và đứa con phải ngày ngày rửa chân cho thiếp, Bệ hạ có cho phép không?”
Ngoài màn im lặng một hồi lâu. Trong lòng ta dâng lên một tia hy vọng, hy vọng rằng sau khi dục vọng tan đi, hắn vẫn còn chút tình nghĩa với ta.
“Được, đều nghe theo nàng.”
“Quân vô hí ngôn.”
Tiêu Thận Hành đập tan ảo tưởng cuối cùng của ta. Cả người ta như rơi vào biển băng, run rẩy không ngừng.
Qua một đêm dài, ta gượng dậy với cơ thể rã rời. Ánh nắng chói chang khiến ta thoáng choáng váng. Từ năm bảy tuổi lạc đường trong cung, lần đầu gặp Tiêu Thận Hành cho đến nay đã mười năm. Mười năm hắn một lòng một dạ với ta.
Ta ước chi đêm qua chỉ là một giấc mộng huyễn hoặc. Nhưng khi ta sờ soạn trong phòng, ta nhanh chóng phát hiện ra cơ quan trên cánh cửa tủ. Khẽ xoay tay cầm, một căn mật thất hiện ra trước mắt. Nhìn rõ cách bài trí trong phòng, móng tay ta lại bấm sâu vào lòng bàn tay.
2
Xưa có chuyện “Kim ốc tàng kiều”, nhưng hắn không nên xây “Tiêu phòng” cho Ngôn Song Song ngay trong phòng của ta. Hơn nữa, Tiêu Thận Hành không ít lần nói với ta rằng: Ta mang thân phận nữ quan, hắn không tiện ban cho ta quá nhiều ân huệ, thứ duy nhất hắn có thể cho ta chính là bản thân hắn.
Ta thấu hiểu những khó khăn của hắn khi mới đăng cơ, nên nhẫn nhịn những lời mỉa mai trong cung, làm những công việc nặng nhọc, ăn cơm rau đạm bạc như cung nữ. Ngay cả tòa thiên điện đơn sơ nhất này cũng là nơi ta chuyển đến sau khi mang thai.
Vậy mà căn Tiêu phòng được bài trí tinh xảo trước mắt này, màn giường là lụa Nguyệt Ảnh, bàn ghế là gỗ Long Đầm, ngay cả chiếc yếm thêu đôi uyên ương màu đỏ trên giá treo cũng là tác phẩm của những thợ thêu giỏi nhất cung. Đáng ghét nhất là trong căn phòng nhỏ xíu lại đặt vài chiếc ghế xuân với đủ hình thù, bên cạnh là những dụng cụ khiến người ta nhìn vào mà đỏ mặt.
Hóa ra sau khi ta mang thai, lý do hắn đêm nào cũng lưu lại không phải vì ta, mà là vì căn phòng này, vì Ngôn Song Song.
Ngực ta dâng lên một cơn buồn nôn, ta quay về phòng, cầm chén trà nguội ngắt uống một ngụm lớn.
“Đã nói bao nhiêu lần rồi, sáng sớm không được uống đồ lạnh, sao nàng không nghe?”
Giọng Tiêu Thận Hành vang lên từ cửa. Mỗi ngày sau khi bãi triều hắn đều đến thăm ta. Chỉ là lúc này ta mới xác định được, thứ hắn muốn xem căn bản không phải là ta.
Ta run rẩy ra hiệu bằng tay: 【Quen rồi.】
Đêm qua hắn say đắm tiếng rên rỉ của Ngôn Song Song, ta mới hiểu hắn luôn chán ghét việc ta là một kẻ câm.
Ngôn Song Song cũng đi theo vào. Nàng ta thuần thục quỳ dưới chân ta:
“A tỷ, là muội lười biếng quên đun nước, muội nguyện nhận phạt.”

