Thái hậu ban xuống một đôi ngọc bội song ngư.

Người nói đó là tín vật định tình năm xưa tiên đế tặng cho người. Một con là dương ngư, một con là âm ngư, hợp lại mới thành viên mãn.

Khi hạ nhân bưng hộp gấm đến xin chỉ thị nên phân chia thế nào.

Tiêu Nguyên Chiêu không hề do dự.

“Đem âm ngư đưa đến chỗ Mai trắc phi.”

Hắn cầm lấy con dương ngư kia, cẩn thận buộc bên hông mình.

Hạ nhân lỡ miệng hỏi thêm một câu:

“Bên Thái tử phi, nên ăn nói thế nào ạ?”

Lúc này hắn mới như chợt nhớ ra điều gì, lục lọi trong hộp gấm.

Cuối cùng, từ trong đống đồ phối sức, hắn nhặt ra một miếng ngọc bội hình cá chép bị sứt góc, tùy tay ném qua:

“Đem cái này cho nàng ấy đi.”

“Chẳng qua chỉ là một món trang sức mà thôi, ai đeo chẳng là đeo.”

Về sau, ta trở thành hoàng hậu.

Trước lúc lâm chung, Tiêu Nguyên Chiêu túc trực bên giường, tóc mai cũng đã điểm bạc.

Hắn nắm tay ta, giọng khàn khàn:

“A Ninh, nàng còn điều gì không buông xuống được, nói với trẫm.”

Ngoài màn trướng, mỡ dê ngọc mới tiến cống chất đầy trên khay.

Vẫn là Mai phi chọn trước, phần còn lại mới đưa đến cho ta.

Còn miếng ngọc bội cá chép bị sứt góc kia, ta đeo sát bên người cả một đời.

Đến ch /ết, cũng không thể ủ cho ấm.

Ta hé môi, bỗng nhiên chẳng còn muốn nói gì nữa.

Chậm rãi nhắm mắt, tắt thở.

Lại mở mắt ra, đã là trên yến tiệc tuyển phi.

Hoàng hậu đoan tọa trên đài cao, mỉm cười cất lời:

“Người đứng đầu trong trận thi cưỡi ngựa bắn cung hôm nay, sẽ là nhân tuyển Thái tử phi.”

Trước mặt ta là cây huyền thiết cung kiếp trước từng được ta kéo căng hết cỡ.

Ta rũ mắt, thần sắc không đổi.

Nhưng đầu ngón tay lại lặng lẽ buông lỏng sức lực.

01

Gió xuân lướt qua võ trường, cờ xí phần phật bay.

Ta đứng giữa đám quý nữ, tay cầm cây huyền thiết cung, đầu ngón tay bị dây cung siết đến trắng bệch.

Kiếp trước, ta khổ luyện cưỡi ngựa bắn cung suốt bảy năm, mới có thể vào ngày này kéo căng hết cung, ba mũi tên liên tiếp trúng hồng tâm.

Cả trường xôn xao.

Hoàng hậu vỗ tay cười nói:

“Đích nữ nhà họ Thẩm, quả nhiên bậc cân quắc chẳng thua đấng mày râu.”

Tiêu Nguyên Chiêu ngồi trên đài cao, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn về phía ta.

Ánh mắt ấy, ta ghi nhớ cả đời.

Về sau ta mới biết, thứ hắn nhìn trúng vốn chẳng phải tài bắn cung của ta.

Mà là vì nhà họ Mai nắm binh quyền, hoàng hậu cần hắn cưới một Thái tử phi cũng xuất thân tướng môn để kiềm chế.

Kiếp trước, ta chói mắt rực rỡ.

Hoàng hậu vô cùng hài lòng.

Vì vậy, ta thuận lý thành chương trở thành lựa chọn đứng sau kia.

Ta chậm rãi kéo dây cung.

Cánh tay khẽ run.

Không phải vì căng thẳng, mà là cố ý.

Mũi tên nhắm thẳng hồng tâm, ta nín thở.

“Vút…”

Mũi tên bay ra.

Sượt qua mép bia, cắm vào đất bùn.

Trong đám người vang lên mấy tiếng kinh hô bị kìm nén.

Ta hạ cung xuống, mặt không cảm xúc, buông tay hành lễ:

“Thần nữ tài nghệ không tinh, khiến hoàng hậu nương nương thất vọng rồi.”

Nụ cười trên mặt hoàng hậu hơi khựng lại.

Người nhìn ta, trong mắt mang theo sự dò xét và khó hiểu.

Một lúc lâu sau, người nhàn nhạt nói:

“Có lẽ hôm nay gió lớn, tay Thẩm tiểu thư hơi lạ. Chi bằng thử lại một lần.”

Ta lắc đầu, giọng bình tĩnh:

“Thần nữ đã dốc hết sức, thử lại cũng vẫn như vậy.”

Nói xong, ta hành lễ rồi lui về hàng.

Xung quanh có đủ loại ánh mắt nhìn sang.

Có kinh ngạc, có hả hê, cũng có khó hiểu.

Ta chẳng bận tâm.

Ta chỉ nhớ đến kiếp trước, cũng đứng tại nơi này, ta từng hăng hái rạng rỡ biết bao.

Khi ấy ta cho rằng, chỉ cần ta đủ tốt, hắn sẽ có thể nhìn ta thêm một cái.

Nhưng còn hắn thì sao?

Hắn cưới ta, không phải vì yêu thích.

Chỉ vì ta thích hợp.

Mà ta cả đời, đều sống trong hai chữ “thích hợp” ấy.

02

Trên võ trường, trận cưỡi ngựa bắn cung vẫn tiếp tục.

Ta lui đến góc khuất, nhận chén trà thị nữ đưa tới, chậm rãi nhấp một ngụm.

Ánh mắt vượt qua đám người, dừng trên bóng dáng màu vàng sáng kia.

Tiêu Nguyên Chiêu đang nghiêng đầu nói gì đó với nội thị bên cạnh.

Dung mạo hắn sáng sủa tuấn tú, là kiểu chỉ nhìn một lần đã khiến người ta sinh lòng thiện cảm.

Kiếp trước, ta chính là bị bộ dạng này của hắn lừa gạt cả đời.

Bỗng nhiên, trong đám người vang lên một trận xôn xao.

Một chiếc kiệu nhỏ phủ vải xanh không mấy nổi bật dừng ngoài võ trường.

Rèm kiệu vén lên, một nữ tử áo trắng bước xuống.

Nàng ta dung mạo thanh lệ, giữa mày mang theo nét u sầu bệnh nhược, thân hình yếu ớt như thể một cơn gió cũng có thể thổi ngã.

Chính là Mai Sơ Ảnh.

Ngón tay ta đang cầm chén trà khẽ siết lại.

Rồi lại chậm rãi buông ra.

Ta suýt nữa đã quên, kiếp trước nàng ta cũng đến vào lúc này.

Canh đúng thời điểm trận thi cưỡi ngựa bắn cung sắp kết thúc, mặc một thân bạch y, dáng vẻ yếu đuối đáng thương đến thỉnh an hoàng hậu.

Nàng ta nói mình đến muộn, không dám tham gia tỉ thí, chỉ xin đứng bên cạnh quan sát.

Hoàng hậu vốn không thích dáng vẻ ấy của nàng ta, đang định phất tay bảo nàng ta lui xuống.

Tiêu Nguyên Chiêu liền lên tiếng.

“Nếu đã đến xem náo nhiệt, cứ để nàng ấy ở lại đi.”

Lý do cũng đường hoàng.

“Mai tướng quân trấn giữ biên quan nhiều năm, nữ nhi của ông ấy ở kinh thành chẳng có bao nhiêu bạn bè, mẫu hậu hà tất phải trách móc?”

Hoàng hậu không tiện bác bỏ thể diện của thái tử, đành gật đầu.

Mọi thứ giống hệt kiếp trước.

Mai Sơ Ảnh lặng lẽ đứng nơi góc khuất, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên đài cao, ánh mắt rụt rè.

Ánh mắt Tiêu Nguyên Chiêu cũng hết lần này đến lần khác rơi trên người nàng ta.

Rõ ràng cả võ trường đều là các quý nữ được trang điểm lộng lẫy, nhưng hắn lại chỉ nhìn nữ tử mặc áo trắng kia.

Ta rũ mắt, trong lòng cười khẽ một tiếng.

Kiếp trước, ta đứng ở hàng đầu, vừa giành được hạng nhất, đang chờ lời khen ngợi của hắn.

Nhưng ánh mắt hắn vượt qua ta, nhìn về phía người yếu đuối đáng thương nơi góc khuất.

Khoảnh khắc ấy, mọi tiếng ồn ào xung quanh đều hóa thành phông nền.

Cây huyền thiết cung trong tay ta bỗng trở nên rất nặng.

Nặng đến mức ta gần như cầm không nổi.

Mà kiếp này, ta không cần phải nếm lại tư vị ấy nữa.

Trận tỉ thí kết thúc, không có gì bất ngờ.

Đích nữ nhà Từ thượng thư giành hạng nhất.

Hoàng hậu hài lòng gật đầu, sai người ban ngọc như ý cho nàng ấy.

Tiêu Nguyên Chiêu lại bỗng nhiên lên tiếng:

“Mẫu hậu, nhi thần cho rằng việc tuyển phi không thể quyết định vội vàng.”

Hắn đứng dậy, liếc về phía Mai Sơ Ảnh:

“Nữ nhi Mai tướng quân tuy đến muộn, nhưng nghe nói nàng cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Chi bằng lại đặt thêm một trận văn thí, cũng xem như công bằng.”

Hoàng hậu nhíu mày, đang định nói.

Tiêu Nguyên Chiêu đã thay người quyết định:

“Ba ngày sau, tổ chức thưởng hoa yến tại ngự hoa viên, khi đó hãy định nhân tuyển Thái tử phi.”

Lời này vừa thốt ra, cả trường ồ lên.

Ai cũng biết, hắn đang vì Mai Sơ Ảnh mà kéo dài thời gian.

Còn ta, người kiếp trước vốn giành được hạng nhất.

Lúc này đang yên lặng đứng trong góc.

Không một ai chú ý đến ta.

Thật tốt.

03

Ba ngày sau, thưởng hoa yến.

Ta không mặc kỵ trang, cũng không mang cung tên.

Chỉ thay một bộ váy áo màu lam nhạt bình thường nhất, an tĩnh đứng trong đám người.

Kiếp trước, tại thưởng hoa yến này, ta từng làm một bài thơ vịnh mai.

Kết quả là…

Tiêu Nguyên Chiêu xem xong bài thơ, nhìn ta thêm vài lần.

Ta còn tưởng hắn thưởng thức tài tình của ta.

Về sau mới hiểu, hắn đang nghĩ:

Đích nữ nhà họ Thẩm này cũng biết điều, biết làm thơ ca tụng Sơ Ảnh để lấy lòng, ngày sau hẳn sẽ không làm khó nàng ấy.

Hắn chọn ta làm Thái tử phi, ngay từ đầu chỉ có một tiêu chuẩn.

Có bắt nạt Mai Sơ Ảnh hay không.

Ta khổ luyện cưỡi ngựa bắn cung, là để trông có khí phách tướng môn giống nhà họ Mai.

Ta làm thơ vịnh mai, là để lấy lòng người trong tim hắn.

Ta mặc y phục thanh nhã, là vì Mai Sơ Ảnh thích vẻ giản dị.

Ta sống thành cái bóng của nàng ta.

Nhưng đến cuối cùng, ngay cả cái bóng của nàng ta ta cũng chẳng bằng.

Trên yến tiệc, hoàng hậu sai người mang văn phòng tứ bảo lên, để các quý nữ mỗi người làm một bài thơ.

Ta cầm bút, nghĩ một lát, rồi viết xuống bốn chữ:

“Thần nữ vô tài.”

Sau đó đặt bút xuống, lui sang một bên.

Các quý nữ bên cạnh thấy chữ ta viết, thần sắc khác nhau.

Hoàng hậu liếc nhìn từ xa, sắc mặt hơi trầm xuống.

Người không nói gì, nhưng ta biết, trong lòng người, ta đã mất đi giá trị.

Đích nữ thế gia, tài mạo song toàn, đó mới là chuẩn mực của Thái tử phi.

Mà ta trước thì thất thủ trong cưỡi ngựa bắn cung, sau lại từ chối làm thơ.

Trong mắt người, ta đã thành một kẻ phế vật không thể nâng đỡ.

Đây chính là hiệu quả ta muốn.

Yến tiệc đi được một nửa.

Mai Sơ Ảnh quả nhiên đứng ra, làm một bài thơ cực hay.

Sau khi ngâm xong, nàng ta rụt rè nhìn Tiêu Nguyên Chiêu một cái.

Tiêu Nguyên Chiêu khẽ gật đầu, trong mắt là sự tán thưởng không hề che giấu.

Hoàng hậu thở dài, cuối cùng cũng nhượng bộ:

“Thôi vậy, nếu thái tử đã để ý nữ nhi nhà họ Mai, bổn cung cũng không miễn cưỡng.”

“Chỉ là…”

Ánh mắt người lướt qua ta, mang theo một tia tiếc nuối:

“Vị trí Thái tử phi vẫn cần thận trọng.”

Tiêu Nguyên Chiêu lập tức nói:

“Nhi thần nguyện lập Mai Sơ Ảnh làm Thái tử phi.”

Mai Sơ Ảnh quỳ xuống, vành mắt đỏ hoe:

“Thần nữ tài sơ học thiển, e khó gánh trọng trách. Chỉ cầu có thể thường xuyên bầu bạn bên điện hạ, thần nữ đã mãn nguyện rồi.”

Lời tỏ tình thật cảm động.

Cả tòa đều bị tình si của nàng ta làm cảm động.

Nhưng ta thấy khi nàng ta quỳ xuống, khóe môi thoáng hiện một nụ cười.

Kiếp trước, ta cũng từng quỳ như vậy.

Tất cả mọi người đều cho rằng ta không tranh không đoạt, dịu dàng rộng lượng.

Nhưng ai biết được, ta chỉ nuốt hết mọi ấm ức vào bụng.

Ngày qua ngày, năm qua năm.

Nuốt đến cuối cùng, ngay cả sức để nuốt xuống cũng không còn.

04

Sau khi thưởng hoa yến kết thúc, ta ngồi xe ngựa về phủ.

Khi đi ngang qua phố Chu Tước, ta bảo phu xe dừng lại, một mình xuống xe đi dạo.

Ven đường có một tiểu thương bán kẹo hồ lô, tiếng rao liên tiếp vang lên.

Ta nhìn ông ta, bỗng nhớ đến một chuyện.

Kiếp trước, vào mùa đông năm đầu ta vừa gả vào Đông cung, ta cùng Tiêu Nguyên Chiêu ra ngoài thưởng tuyết.

Đi ngang qua một sạp bán kẹo hồ lô, ta thấy những xiên kẹo đỏ au, không nhịn được nhìn thêm mấy lần.

Hắn chú ý thấy, hỏi ta:

“Muốn ăn?”

Ta gật đầu.

Hắn mua hai xiên, đưa cho ta một xiên.

Ta nhận lấy, trong lòng ngọt ngào như lớp đường áo bên ngoài.

Nhưng ngay sau đó, hắn lại nói:

“Xiên còn lại mang về cho Sơ Ảnh, nàng ấy thích ăn ngọt nhất.”

Ta cầm xiên kẹo hồ lô kia, bỗng nhiên chẳng thấy ngọt nữa.

Về sau, xiên kẹo hồ lô ấy rốt cuộc ta cũng không ăn.

Đặt trên bàn, nhìn nó từng chút từng chút tan ra.

Giống hệt tâm tình của ta khi ấy.

Ta thu hồi suy nghĩ.

Lấy từ hà bao ra mấy đồng tiền, mua một xiên kẹo hồ lô.

Cắn một miếng.

Chua đến mức nước mắt ta cũng trào ra.

Nhưng ta vẫn chậm rãi ăn hết.

Ăn xong, ta lau khóe môi, mỉm cười.

Thẩm Ninh Hề, kiếp này, ngươi không cần ăn xiên kẹo chua chát ấy nữa.

Ngươi muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu.

Không ai có thể cướp đi thứ thuộc về ngươi.

Bởi vì…

Ngươi sẽ chẳng cho hắn bất cứ thứ gì nữa.

Về phủ, mẫu thân đã nghe nói chuyện ở thưởng hoa yến.

Người ngồi trong chính sảnh chờ ta, sắc mặt nghiêm trọng.

“Ninh nhi, hôm nay ở thưởng hoa yến, vì sao con cố ý giấu tài?”