Bước chân ta khựng lại.

Mẫu thân hiểu ta.

Ta cúi đầu, khẽ nói:

“Mẫu thân, nữ nhi không muốn làm Thái tử phi nữa.”

Mẫu thân im lặng rất lâu.

Ta còn tưởng người sẽ trách ta, sẽ thất vọng.

Nhưng người chỉ khẽ thở dài:

“Hôm ấy ở yến tiệc tuyển phi, thái tử vì nữ nhi nhà họ Mai mà kéo dài tỉ thí, mẫu thân đã đoán được đôi chút.”

“Chỉ là…”

Người nắm tay ta:

“Ninh nhi, con đã nghĩ kỹ chưa? Vị trí Thái tử phi là thứ bao người cầu cũng không được.”

Ta ngẩng đầu, nhìn ánh mắt dịu dàng của mẫu thân:

“Mẫu thân, nữ nhi đã nghĩ rất kỹ.”

“Nữ nhi không muốn ở trong hậu cung, cùng người khác tranh giành cả đời.”

“Không muốn mỗi ngày tỉnh dậy, đều phải nghĩ hôm nay hắn lại đến chỗ ai.”

“Không muốn ngay cả một xiên kẹo hồ lô, cũng phải bị người ta chọn mất viên ngọt nhất.”

Mắt mẫu thân đỏ lên, người ôm ta vào lòng:

“Được, nếu con không muốn, mẫu thân sẽ vào cung khước từ hoàng hậu.”

“Chỉ là con phải biết, con đường này một khi đã chọn, thì không thể hối hận.”

Ta ở trong lòng mẫu thân, khẽ “vâng” một tiếng.

Ta sẽ không hối hận.

Sự hối hận của kiếp trước, ta đã dùng trọn một đời để nếm đủ.

Kiếp này, ta sẽ không bao giờ như vậy nữa.

05

Những ngày tiếp theo, ta đóng cửa từ chối khách.

Suốt ngày ở trong sân tưới hoa, đọc sách, luyện chữ, sống vô cùng thanh tịnh.

Trong cung truyền tin ra, nhân tuyển Thái tử phi đã định.

Là Mai Sơ Ảnh.

Nhưng hoàng hậu chậm chạp chưa hạ ý chỉ, nghe nói là vì thánh thượng không hài lòng với hôn sự này.

Nhà họ Mai nắm binh quyền, thánh thượng lo ngoại thích can chính.

Vì vậy chuyện này cứ giằng co.

Những chuyện ấy là nhị ca Thẩm Tri Hạc nói cho ta biết.

Huynh ấy nhậm chức phủ thừa ở Chiêm sự phủ Đông cung, mỗi ngày đều nghe được chút phong thanh.

Huynh ấy ngồi trên ghế đá trong sân ta, vừa bóc quýt vừa hờ hững nói:

“Mấy ngày nay tâm tình thái tử không tốt, cãi nhau với hoàng hậu mấy trận.”

“Nghe nói hắn quỳ ngoài ngự thư phòng hai canh giờ, cầu thánh thượng ban hôn.”

“Thánh thượng bị hắn dây dưa đến không còn cách nào, cuối cùng cũng nhượng bộ, nhưng nói chỉ có thể lập Mai thị làm trắc phi.”

Tay ta đang tưới hoa hơi khựng lại.

Kiếp trước cũng như vậy.

Mai Sơ Ảnh vào Đông cung trước, làm trắc phi.

Sau đó Tiêu Nguyên Chiêu đến cầu ta.

“Cô biết đã để nàng chịu ấm ức, nhưng trong lòng cô chỉ có một mình Sơ Ảnh. Nếu nàng nguyện làm Thái tử phi, cô sẽ kính nàng, trọng nàng, tuyệt đối không bạc đãi nàng.”

Khi ấy ta còn tưởng bốn chữ “kính nàng, trọng nàng” là lời hứa hắn dành cho ta.

Về sau mới biết, đó chẳng qua chỉ là câu khách sáo để ta an phận thủ thường.

Hắn quả thực kính ta, trọng ta.

Chỉ riêng không yêu ta.

Nhị ca đưa một múi quýt đến bên môi ta:

“Đang ngẩn người gì đấy? Ăn quýt.”

Ta há miệng ăn múi quýt ấy.

Thật ngọt.

“Nhị ca, muội muốn cầu huynh một chuyện.”

“Muội nói đi.”

“Giúp muội hỏi thăm một người, Tĩnh vương điện hạ.”

Tay bóc quýt của nhị ca dừng lại.

Huynh ấy ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn ta:

“Lục hoàng tử Tiêu Hoài Anh? Sao muội bỗng nhiên hỏi đến hắn?”

Ta rũ mắt, khẽ nói:

“Muội muốn gả cho ngài ấy.”

06

Nhị ca suýt nữa bị múi quýt làm nghẹn ch /ết.

Huynh ấy ho liên tục mấy tiếng, không dám tin nhìn ta:

“Muội nói gì? Gả cho lục hoàng tử? Muội điên rồi sao?”

“Hắn… hắn là một phế nhân đấy!”

Ta biết vì sao nhị ca kinh ngạc như vậy.

Tĩnh vương Tiêu Hoài Anh, hoàng tử thứ sáu của thánh thượng.

Sinh mẫu là cung nữ, xuất thân thấp kém.

Năm ba tuổi, hắn ngã từ núi giả xuống, bị thương cột sống, từ đó vẫn luôn ngồi xe lăn.

Thánh thượng không thích hắn, cung nhân cũng chậm trễ với hắn.

Hắn từ nhỏ cô độc, ít ra ngoài, ngay cả lên triều cũng không cần.

Cả kinh thành nhắc đến hắn đều nói:

“Vị vương gia tàn phế kia, đời này coi như xong rồi.”

Nhưng ta biết…

Hắn không phải phế nhân.

Kiếp trước, vào đêm cung biến.

Phản quân đánh vào hoàng thành, tất cả mọi người đều cho rằng chắc chắn phải ch /ết.

Chính Tiêu Hoài Anh đã đứng dậy khỏi xe lăn.

Hắn dẫn ba trăm thân binh, theo mật đạo vòng ra sau lưng phản quân, một đao chém đầu thủ lĩnh phản quân.

Đó là lần đầu tiên ta thấy hắn đứng dậy.

Cũng là lần cuối cùng.

Trận chiến ấy, hắn bị trọng thương, được khiêng về Tĩnh vương phủ, chẳng bao lâu sau thì mất.

Thánh thượng truy phong hắn làm Trấn quốc tướng quân, lấy lễ thân vương hạ táng.

Nhưng như vậy thì có ích gì?

Khi hắn còn sống, chẳng có một ai nhìn hắn bằng con mắt tử tế.

Khi hắn ch /ết, cả kinh thành đều là tiếng khóc.

Khi đó ta đã là hoàng hậu.

Đứng trên thành lâu, nhìn linh cữu của hắn chậm rãi rời kinh.

Cung nhân bên cạnh nhỏ giọng nói:

“Không ngờ lục điện hạ lại là nhân vật như vậy, thật đáng tiếc.”

Trong lòng ta lặng lẽ nói một câu:

Không đáng tiếc.

Ít nhất hắn từng sống đường đường chính chính.

Còn ta…

Ta ngay cả đứng lên cũng không dám.

Vì vậy kiếp này, ta muốn gả cho hắn.

Nhị ca im lặng rất lâu.

Huynh ấy nhìn vào mắt ta, xác nhận ta không phải đang đùa.

Sau đó huynh ấy thở dài:

“Ta sẽ giúp muội hỏi thăm.”