Pháp Hải lại tiếp tục lắc đầu.

“Hai nghìn lượng bạc của ta đâu? Đúng rồi, bạc của ta đâu?”

“Hình như bị sư phụ lấy mất rồi…”

Mắt Pháp Hải sắp nhắm lại.

Thị vệ vội hắt cả thùng nước lên đầu ông ta.

“Pháp Không là chuyện gì? Vì sao hắn trở thành thần tăng?” Ta vội hỏi chuyện khiến ta thấy khả nghi nhất.

“Rầm!”

Pháp Hải đập một chưởng xuống bàn.

“Pháp Không cướp cơ duyên của ta! Hôm đó tên tiểu tư do phủ An Quốc Công phái tới bị hắn gặp được, hắn đi theo tên tiểu tư ấy, cướp cơ duyên của ta!”

Pháp Hải nổi giận.

Ý thức cũng tỉnh táo hơn đôi chút.

“Chủ nhân của tên tiểu tư ấy rất lợi hại. Ta từng lén theo dõi, nữ nhân đó mới là kẻ có thể biết trước!”

“Chính nàng ta nói cho Pháp Không biết Thái tử sẽ gặp nạn vào thời khắc ấy, cũng chính nàng ta nói có một vị Linh y ở ngõ Hạnh Hoa có thể cứu Thái hậu!”

“Pháp Không chỉ là con rối do nàng ta bồi dưỡng ra. Yêu nữ kia thật sự quá lợi hại, nhưng sư phụ ta không cho ta đứng ra phía trước, bảo Pháp Không đi làm thần tăng này!”

Mắt Pháp Hải đỏ ngầu, hơi thở nặng nề.

Trong đầu ta đột nhiên hiện lên đôi mắt của Thi Lan Chỉ.

Thi Lan Chỉ dường như chính từ lần biết tin phụ thân và huynh trưởng chết rồi ngất xuống đất.

Kể từ ngày ấy, nàng ta giống như biến thành một người khác.

Từ một cô con gái thương nhân đầy thế lợi, biến thành một cô nương khiến người khác cảm thấy thương tiếc.

Trực giác của ta nói đó chính là Thi Lan Chỉ.

Hơn nữa vị “sư phụ” trong lời Pháp Hải cũng khiến ta thấy không thích hợp.

Thấy Pháp Hải sắp không chịu nổi nữa, ta vội hỏi câu cuối cùng: “Yêu nữ ở phủ An Quốc Công có rất nhiều bạc phải không?”

Pháp Hải điên cuồng gật đầu.

“Có bạc! Rất nhiều bạc! Ra tay cực kỳ hào phóng!”

8

Nếu Thi Lan Chỉ lợi hại như vậy.

Vì sao nàng ta cứ nhất quyết bắt ta làm nghĩa mẫu của con trai nàng ta?

Nghi ngờ trong lòng lập tức dâng lên.

“Các ngươi có thủ đoạn hại người nào cần phải nhận người khác làm nghĩa mẫu không?” Ta dùng tốc độ nhanh hơn bình thường hỏi ra câu này.

Bởi nhìn trạng thái của Pháp Hải, ông ta không cầm cự được bao lâu nữa.

“Muốn thay thế vận mệnh của người khác thì đương nhiên phải sống thành người đó… Mạo dụng bát tự của nàng, gả cho phu quân của nàng, để con mình gọi nàng là nghĩa mẫu…”

Pháp Hải “bịch” một tiếng ngã xuống đất.

Không đứng dậy nữa.

Thay thế vận mệnh của ta sao?

Chẳng lẽ ta vốn nên gả cho Tiêu Dục?

Phi!

Ta thà chết còn hơn.

“Cho người đi mời mấy nha hoàn bà tử từng hầu hạ ta ở viện Huyên Phương trong phủ Quốc Công tới đây. Âm thầm thôi, đừng kinh động người trong phủ An Quốc Công.”

Sau khi ta rời đi, mấy nha hoàn từng hầu hạ ta trong viện Huyên Phương đều bị ngoại tổ mẫu phân tới các viện khác.

Người ở lại cũng không nhiều.

Phần lớn vốn là người của ta.

Không ngờ nha hoàn Nhụy Nhi vẫn đang làm việc bên cạnh Thi Lan Chỉ.

Khi nhìn thấy ta, Nhụy Nhi rất thấp thỏm.

“Nhụy Nhi, gọi ngươi tới là muốn hỏi một chuyện. Vì sao Thi Lan Chỉ lại muốn ngươi tới hầu hạ bên cạnh nàng ta?” Ta bình tĩnh hỏi.

“Bẩm tiểu thư, nô tỳ cũng không biết vì sao Dục thiếu phu nhân lại điểm danh muốn nô tỳ qua đó. Nhưng lúc mới tới bên cạnh nàng ấy, Dục thiếu phu nhân hỏi nô tỳ rất nhiều chuyện. Đều liên quan tới người.”

Giọng Nhụy Nhi run rẩy, vô cùng căng thẳng.

“Nàng ta hỏi những gì?”

“Nàng hỏi giờ giấc sinh hoạt mỗi ngày của người, lúc nào thức dậy, lúc nào luyện chữ, còn hỏi người thích ăn gì, thích y phục màu gì… Nhưng những chuyện này nô tỳ vốn không biết. Nô tỳ nói với Dục thiếu phu nhân rằng mình chỉ là nha hoàn hầu hạ bút mực cho người…”

Nhụy Nhi quả thật chỉ là nha hoàn hầu hạ bút mực cho ta.

Nhưng ngay sau đó nàng “bịch” một tiếng quỳ xuống.

“Tiểu thư! Nàng ấy tìm được những bức mặc bảo người luyện năm xưa, còn cất tất cả những tờ giấy ấy trong thư phòng của mình. Nô tỳ sợ lắm. Có lúc Dục thiếu phu nhân còn học cách người nói chuyện…”

Không ngờ Nhụy Nhi lại là người tinh ý.

“Dục thiếu phu nhân kỳ quái lắm. Nàng ấy cho toàn bộ nha hoàn cũ của mình ra ngoài phối người, bên cạnh đều đổi thành người mới. Người khác không biết, nhưng nô tỳ nhìn ra nàng ấy có vài phần đang học theo tác phong của người, ngày nào cũng luyện chữ…”

“Nhụy Nhi, ta sẽ lấy khế bán thân của ngươi từ phủ An Quốc Công về. Ngươi phải giúp ta làm một chuyện.”

9

Ta cho người chuẩn bị một trăm lượng bạc vụn cho Nhụy Nhi.

Sau đó để nàng trở về phủ An Quốc Công.

Ngày hôm sau, sau khi tan nha, phụ thân nói với ta bệ hạ đã chuẩn cho ông ấy nghỉ phép.

Ngày kế tiếp chúng ta có thể thu dọn đồ đạc về quê.

Ta vội kể cho ông ấy chuyện ngoại tổ mẫu và chuyện Pháp Hải.

Pháp Hải vẫn còn bị nhốt ở hậu viện.

Phụ thân kinh ngạc vô cùng, vội vàng thay quan phục rồi lại tiến cung.

Ồ, phản ứng của phụ thân hơi kỳ lạ.

Ta vội cho người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị hành lý.

Hai canh giờ sau, phụ thân vội vã trở về.

Dặn ta cùng ông ấy rời kinh ngay trong đêm.

“Phụ thân, lần này người lấy cớ tảo mộ tổ phụ tổ mẫu để cố ý rời khỏi kinh thành phải không?” Trong xe ngựa chỉ còn hai phụ nữ chúng ta.

Ta cũng chẳng vòng vo với phụ thân.