“Qua một thời gian nữa, phụ thân xin nghỉ, dẫn con ngồi thuyền về quê tảo mộ cho tổ phụ tổ mẫu.”

Phụ thân muốn rời kinh?

Còn dẫn ta đi cùng.

Chuyện này thật sự rất hiếm.

Tảo mộ cho tổ phụ tổ mẫu cũng là chính sự, đại sự của quốc gia nằm ở tế tự và binh nhung.

Nhưng ta không ngờ đến ngày thứ ba, ngoại tổ mẫu đích thân tới cửa.

Ngoại tổ mẫu tới, đương nhiên ta phải long trọng tiếp đãi.

Ngoại tổ mẫu không dẫn người ngoài, chỉ mang theo bốn nha hoàn thân cận.

Hoàn toàn không có chút phô trương nào của Quốc Công phu nhân.

Sau khi ôn chuyện, ngoại tổ mẫu kéo tay ta lau nước mắt: “Lệnh Nghi, năm ấy ngoại tổ mẫu đã để con chịu ấm ức. Sau này ta cũng biết những lời đồn trong phủ, hận không thể đánh chết mấy kẻ lắm mồm ấy.”

Giọng ngoại tổ mẫu đầy cảm khái.

Dường như vẫn còn canh cánh chuyện năm ấy ta rời phủ Quốc Công.

“Ngoại tổ mẫu không cần như vậy, ta thật sự không để ý.”

“Lệnh Nghi từ nhỏ chỉ thích viết chữ, tính tình hơi ngốc nghếch, người cũng biết mà. Những chuyện ấy người khác không nói trước mặt ta thì ta cứ coi như không biết. Dù sao chức quan phụ thân ta lớn, bọn họ cũng chẳng dám nói ngay trước mặt ta.”

Phụ thân nói ta thông minh, rộng rãi.

Chỉ là khi ăn nhờ ở đậu nhà họ Tiêu, chắc chắn ta sẽ không thể giống như ở nhà mình.

Ngoại tổ mẫu vui mừng vỗ tay ta.

“Lệnh Nghi, không giấu con, hôm nay ngoại tổ mẫu tới là muốn cầu con giúp một việc.”

Đến rồi.

“Tiểu Bảo nhi nhà Dục biểu huynh của con yếu ớt, đêm hay khóc, uống thuốc mãi không khỏi. Sau đó tiểu biểu tẩu của con tới chùa Bạch Mã cầu thần tăng Pháp Không thiền sư. Thần tăng nói phải tìm một nữ tử chưa xuất giá tuổi Thìn, mệnh cách cao quý làm nghĩa mẫu cho đứa trẻ, dùng mệnh cách của nghĩa mẫu trấn áp một chút mới có thể khỏi.”

“Vị thần tăng ấy Phật pháp cao thâm, có thể dự đoán rất nhiều chuyện, thậm chí từng cứu cả Thái tử! Được Thái hậu nương nương sắc phong làm thần tăng!”

Trên gương mặt già nua của ngoại tổ mẫu đầy vẻ thành kính.

“Lan Chỉ hao hết tâm tư mới được gặp thần tăng, chính thần tăng nói lời này. Lệnh Nghi, con coi như thương ngoại tổ mẫu, đồng ý làm nghĩa mẫu của Tiểu Bảo nhi, được không?”

6

Diệp phu tử từng nói.

Kẻ khiến ngươi khó xử đều chẳng phải thứ tốt đẹp gì.

Biết rõ ngươi khó xử mà vẫn ép ngươi làm.

Thì chính là thứ chẳng ra gì.

Nhưng ngoại tổ mẫu có ân với ta.

Không nói bà vốn là trưởng bối của ta.

Sau khi mẫu thân ta mất chưa lâu, biết phụ thân khó xử, chính bà đã đón ta vào phủ Quốc Công, che chở ta lớn lên.

Ân tình này rất khó báo đáp.

Ta nghiêm túc đáp lời ngoại tổ mẫu: “Ngoại tổ mẫu, chuyện này can hệ trọng đại, ta cần nói cho phụ thân biết.”

“Để phụ thân đi hỏi vị thần tăng kia. Nếu quả thật đúng như vậy, ta sẽ đồng ý.”

Ngoại tổ mẫu vô cùng vui vẻ.

Vỗ tay ta nói: “Lệnh Nghi, ngoại tổ mẫu biết con là đứa tốt.”

Tiễn ngoại tổ mẫu đi, ta càng nghĩ càng thấy chuyện này kỳ quái.

Nếu hoàng thất tin rằng một hòa thượng có thể biết trước tương lai.

Vậy chẳng phải có thể làm rất nhiều chuyện sao?

Hai năm trước là Pháp Hải, bây giờ là Pháp Không.

Chùa Bạch Mã quật khởi có phải quá nhanh rồi không?

Pháp Không giờ đã thành thần tăng, vậy Pháp Hải thì sao?

Thần tăng nhất thời chưa động được.

Ta quyết định gặp Pháp Hải trước. Ta có một trực giác.

Pháp Hải và Pháp Không đều chẳng phải thứ tốt lành gì.

Hơn nữa một người là thần tăng, một người chìm nghỉm giữa đám đông.

Ai nói hai người họ nhất định cùng một lòng?

Ta cho người cầm danh thiếp của phụ thân, âm thầm mời hòa thượng Pháp Hải tới.

Chỉ nói muốn làm một đàn pháp sự cho mẫu thân đã khuất.

7

Mấy năm nay hòa thượng Pháp Hải sống chẳng được như ý.

Tăng y xám xịt, cổ áo và tay áo đều đã xổ sợi.

So với lần gặp ở phủ Quốc Công năm ấy, trông ông ta như già đi hơn mười tuổi.

Chuỗi Phật châu trong tay cũng không còn quý giá như trước.

Chỉ là một chuỗi hạt gỗ bình thường.

Nghe nói ta muốn bỏ hai trăm lượng làm pháp sự cho mẫu thân, hòa thượng Pháp Hải lập tức vui vẻ.

Khen ta hiếu thuận, lương thiện.

Buổi tối, ta cho người đưa tới một bàn đồ chay.

Pháp Hải không hề đề phòng, bắt đầu ăn uống.

Nửa canh giờ sau, nha hoàn báo với ta rằng hòa thượng Pháp Hải đã bị nhốt riêng.

Hôm nay phụ thân trực phiên trong cung.

Ta dùng người của ông ấy, ông ấy sẽ không để ý.

Mở cửa phòng củi.

Ta nhìn thấy hòa thượng Pháp Hải đang mê mê tỉnh tỉnh.

Loại thuốc này rất mạnh, Diệp phu tử nói lúc phụ thân làm khâm sai thường mang theo bên người.

“Pháp Hải, ta hỏi ngươi. Ba năm trước vì sao ngươi ở phủ An Quốc Công vu khống một cô nương hình khắc song thân?”

Ta biết lúc này ý thức Pháp Hải không tỉnh táo.

Phải hỏi thật nhanh.

“Phủ An Quốc Công?” Ông ta lắc đầu, cố gắng làm mình tỉnh lại.

“Có người cầm một lá bát tự tới, cho ta hai nghìn lượng ngân phiếu, bảo ta nói cô nương có bát tự này mệnh không tốt, khắc mẹ khắc chồng.”

“Sau đó bảo ta nói một cô nương khác và tiểu công tử phủ An Quốc Công là kim ngọc lương duyên. Ha ha ha ha, lão tử còn chưa từng gặp tiểu công tử phủ An Quốc Công, hai nghìn lượng này kiếm đúng là đáng giá.”