Ta coi người là phụ thân, người lại chơi tâm nhãn với ta.

Phụ thân bật cười: “Ta biết ngay con đoán ra được.”

“Là mấy cữu cữu của ta sắp gặp xui xẻo sao? Hay phủ An Quốc Công sắp gặp đại họa?”

Phụ thân tiếp tục gật đầu.

“Người sợ các cữu cữu tìm người cầu tình?”

“Đúng vậy. Lệnh Nghi, lần này con bắt Pháp Hải coi như lập đại công.”

Phụ thân dứt khoát pha trà, bày ra tư thế chuẩn bị nói chuyện dài với ta.

“Hai mươi năm trước, vi phụ đỗ trạng nguyên, được ngoại tổ phụ con nhìn trúng rồi gả mẫu thân con cho ta.”

Phụ thân một tay nâng chén trà, tựa bên cửa sổ.

“Phải kể từ xa như vậy sao?” Ta nhìn sắc trời bên ngoài âm u, sắp mưa rồi.

“Ừ.”

“Nhưng vào ngày ta và mẫu thân con thành thân, có một nam nhân xông vào, chỉ thẳng mũi ta nói danh hiệu trạng nguyên của ta hữu danh vô thực.”

“Nam nhân ấy nói bài thi của hắn giống hệt của ta, vì sao ta là trạng nguyên mà hắn lại trượt.”

“Ta nghe mà thấy rất kỳ lạ. Sao có thể như vậy? Điện thí là do đích thân Thánh thượng ra đề, làm bài ngay tại chỗ. Sao hắn có thể giống ta?”

“Nam nhân ấy điên điên khùng khùng, cuối cùng tức đến tự đập đầu mình, gào lên rằng không đúng, rõ ràng ta đã học thuộc bài văn của trạng nguyên, vì sao ta vẫn trượt?”

“Lệnh Nghi, con đoán xem vì sao?”

10

“Chắc chắn là chữ hắn quá xấu, khảo quan nhìn thấy chữ đã chẳng muốn đọc tiếp rồi?”

Là một người yêu thư pháp.

Ta thật sự không thích nét chữ xấu của người khác.

Huống hồ đại nho tiền triều đã sớm nói, xem chữ như xem người.

Trong khoa cử có nhiều bài thi như vậy.

Nhìn thấy một bài chữ viết hỗn loạn không rõ ràng, ai còn kiên nhẫn đọc tiếp?

“Ha ha ha ha, không hổ là Lệnh Nghi nhà ta. Sự thông minh này giống ta.”

“Ta giữ người kia lại, hôm sau hỏi kỹ một phen. Hắn nói nhà mình là thương hộ, khó khăn lắm hắn mới thi được một công danh tú tài, cả nhà vui đến phát điên.”

“Lần này vào kinh dự thi, phụ thân hắn không chỉ phái người đưa hắn tới kinh mà còn nhét cho hắn một vạn lượng làm tiền tiêu vặt.”

“Thi xong, hắn dẫn hạ nhân đi du ngoạn, trên đường gặp một nam nhân. Kẻ đó nói có thể cho hắn một phen phú quý. Chỉ cần một vạn lượng là có thể khiến hắn trở về quá khứ.”

“Con trai thương nhân kia đã trúng cử, nhưng vẫn tin lời người đó, đưa cho hắn một vạn lượng ngân phiếu. Hắn nói khi mình mở mắt lần nữa, đã lại ngồi trong trường thi khoa cử. Trong lòng vui mừng khôn xiết.”

“Nhưng hắn trọng sinh quá muộn, cách lúc kết thúc chỉ còn một canh giờ. Hắn vội vàng vứt bài mình đã viết, chép lại bài văn của ta từ trí nhớ, nhưng thời gian không đủ nên chữ viết có phần hỗn loạn.”

“Ta lập tức cảm thấy chuyện này khó tin, vội dẫn hắn tới tìm khảo quan đại nhân. Sau khi điều tra, bài văn của hắn quả thật giống hệt của ta, nhưng chữ viết hỗn loạn đến cực điểm, nên khảo quan đã gạt sang một bên.”

“Nhưng người mà hắn nói thì tìm khắp nơi cũng không thấy.”

Phụ thân uống hết một chén trà rồi lại rót cho ta một chén.

“Uống ít thôi, lát nữa mưa xuống không có chỗ tiện.”

Trời âm u, chẳng bao lâu sẽ có mưa lớn.

“Từ ngày đó trở đi, việc tìm tên yêu nhân này được Kinh Triệu phủ doãn đặt lên hàng đầu. Hai năm gần đây thần tăng đột nhiên quật khởi ở chùa Bạch Mã cũng khiến bên trên sinh nghi.”

“Kết quả tra tới tra lui lại tra đến phủ ngoại tổ mẫu của ta?” Ta đã biết ngay mà, người như phụ thân ta trong lòng chỉ có quốc sự, sao có thể tự nhiên nhớ tới tổ phụ tổ mẫu mà ta gần như chưa từng nghe nhắc tới?

“Đúng. Hơn nữa nghe con kể xong, ta đoán vị Tiêu Dục biểu tẩu mà con nghi ngờ kia hẳn chính là người trọng sinh? Yêu nhân ấy từ trước tới nay chỉ thích nhắm vào những kẻ có nhiều bạc. Nàng ta là con gái thương hộ, lại một lòng muốn bám vào quyền quý.”

“Còn muốn tính kế con. Xem ra kiếp trước cuộc sống của con khá tốt, mới khiến nàng ta thèm muốn đến vậy, hao tâm tổn sức cướp nha hoàn của con, còn muốn để con làm nghĩa mẫu cho con trai nàng ta.”

Phụ thân có chút buồn bã đặt chén trà xuống.

“Mấy năm ấy, con sống ở phủ ngoại tổ mẫu cũng chẳng dễ dàng gì đúng không?”

11

Không dễ sao?

Cũng không đến mức đó.

Tuy ta luôn cẩn thận dè dặt, nhưng kiên quyết không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của phủ Quốc Công.

Ngoại tổ mẫu thiên vị con trai út, nuông chiều cháu trai út.

Còn từng muốn lừa ta gả cho Tiêu Dục, kẻ chỉ biết lẫn lộn trong đám tỷ muội, chuyện chính sự mưu lược thì chẳng biết gì.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại.

Dường như trong nhận thức của Thi Lan Chỉ, ta thật sự đã gả cho Tiêu Dục.

Sao có thể chứ?

Ta tựa đầu lên vách xe ngựa.

Thở dài một hơi.

Sao ta có thể gả cho Tiêu Dục được?

Phụ thân nhìn bộ dạng ta, đột nhiên có phần mất tự nhiên.

“Cái đó… khuê nữ, lúc trước ta đưa con tới chỗ ngoại tổ mẫu cũng là bất đắc dĩ.”

“Con cũng hiểu ta. Trong lòng ta chưa từng nghĩ tới tái giá. Trong mắt ta chỉ có tận tâm tận lực để báo đáp ơn tri ngộ của bệ hạ.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/nghia-mau-doi-menh/chuong-6/