Cô ả càng được thể lấn tới: “Sao hả, không dám ngẩng mặt nhìn người à? Người ta đang bụng mang dạ chửa mà bà còn ép ly hôn.”
Tôi rành rọt đáp: “Cô ta không có thai.”
Cô ả bĩu môi: “Bà nói không có là không có à? Bọn nhà giàu mấy người chỉ giỏi đổi trắng thay đen.”
Bác Lưu đập cây cán bột rầm rầm xuống mặt kính tủ: “Ranh con, mày thì biết cái quái gì. Tối hôm qua con mụ kia lòi đuôi thuê bố mẹ giả, bị công an hốt đi rồi.”
Cô ả hơi khựng lại, nhưng vẫn cãi cố: “Ai biết có phải bọn nhà bà mua chuộc cảnh sát không?”
Ngoài cửa lại có thêm hai ba người nữa kéo đến, tay ai cũng lăm lăm điện thoại.
“Tiệm của bà mẹ chồng hắc ám đây rồi mọi người ơi.”
“Nghe đồn chuyên mua rẻ bán đắt đồ cũ của dân đen, hèn gì nhìn con dâu cũng soi mói như soi hàng giả.”
Tiểu Trần điên tiết định xông ra giật điện thoại. Tôi chặn tay cậu ta lại.
Tôi hướng về phía những kẻ đang livestream: “Quay cũng được thôi. Nhưng phải quay cho trọn vẹn những gì tôi nói.”
Cô ả chĩa điện thoại về phía tôi: “Bà nói đi.”
Tôi bước vào sau quầy, xách chiếc túi giả lên.
“Đây là chiếc túi Lâm Tử Tình tặng tôi. Cô ta nói đây là bản giới hạn toàn cầu, vô giá. Tối qua, chủ nhân thật sự của chiếc túi xịn là cô Triệu Giai Dao đã có mặt, chứng minh cô ta ăn cắp ảnh túi xịn để đặt làm hàng giả.”
Sắc mặt cô ả quay phim bắt đầu biến đổi.
Tôi tiếp tục lấy ra tờ giấy khám bệnh: “Đây là kết quả siêu âm do đích thân bác sĩ bệnh viện xác nhận tối qua. Lâm Tử Tình không hề mang thai.”
Đám đông hóng hớt ngoài cửa bắt đầu xì xào to nhỏ.
Tôi lại đưa ra tờ cuối cùng: “Còn đây là ảnh chụp màn hình bài đăng tuyển diễn viên đóng giả bố mẹ. 800 tệ một ngày, bao ăn, yêu cầu ngoại hình giống vợ chồng đại gia sa sút.”
Tiểu Trần lanh tay lẹ mắt bật ngay máy tính bảng, phóng to bức ảnh cho mọi người cùng xem.
Tiếng chửi rủa trong đám đông bắt đầu đổi hướng.
“Con ranh này diễn sâu gớm.”
“Sao trên mạng không đăng mấy cái này?”
“Đứa nào cắt video ác nhân thất đức thế.”
Cô gái quay phim đầu tiên từ từ hạ điện thoại xuống ngang ngực. “Vậy sao tối qua bà không đăng luôn video đầy đủ?”
Tôi nhìn cô ả: “Bởi vì con trai tôi cũng là nạn nhân. Nhưng hôm nay bọn cô tạt sơn, vây cửa tiệm, dùng nửa đoạn video cắt ghép để chửi rủa, thì tôi chẳng việc gì phải giữ thể diện cho ai nữa.”
Tiểu Trần lập tức nhanh nhảu: “Chị Nguyễn, em tung video gốc lên mạng luôn nhé?”
Tôi gật đầu. “Tung bản đầy đủ đi.”
Tiểu Trần như bắt được vàng, ngón tay gõ màn hình thoăn thoắt.
Chưa đầy mười phút sau, toàn bộ video đầy đủ do Hứa thái thái quay đã được phủ sóng khắp cõi mạng. Nhóm của Triệu Giai Dao lập tức chia sẻ rầm rộ. Bạn bè trong giới của Trần thái thái cũng đồng loạt bấm chia sẻ.
Đám người đang livestream trước cửa tiệm không vội bỏ đi, lại xúm vào cắm mặt lướt xem tin tức trên điện thoại mình.
Bình luận đảo chiều nhanh như vũ bão.
“Quay xe gấp, con này là tiểu thư rởm.”
“Dùng thai giả để lừa gạt đăng ký kết hôn, tởm lợm quá.”
“Mẹ chồng cao tay thật, lần ra từ cái túi giả đến tận bố mẹ giả.”
“Đây không phải là mẹ chồng hắc ám, đây là cụ tổ ngành bóc phốt!”
Tiểu Trần đọc to cái bình luận cuối cùng, vỗ đùi đánh đét cười phớ lớ. “Chị Nguyễn, chị có biệt danh mới rồi này.”
Tôi lườm cậu ta: “Nghe lọt tai không?”
“Đỡ hơn cái từ ‘mẹ chồng hắc ám’ nhiều.”
Cô ả quay phim lúc nãy đỏ bừng mặt mũi đi tới trước mặt tôi. “Cháu xin lỗi cô, do cháu chưa tìm hiểu kỹ đã chửi bậy.”
Tôi thản nhiên đáp: “Xin lỗi tôi thì dễ. Lần sau trước khi chửi rủa ai trên mạng, nhớ xem hết toàn bộ video đã.”
Cô ả gật đầu lia lịa, chĩa camera về phía mình: “Các bạn ơi lúc nãy mình sai rồi, tiệm này không phải tiệm làm ăn mờ ám đâu, là do video bị cắt ghép ác ý. Bây giờ mình sẽ đăng toàn bộ sự việc cho mọi người xem nhé.”
Bác Lưu hừ lạnh một tiếng: “Cũng coi như con bé này chưa hết thuốc chữa.”
Tám chữ sơn đỏ lởm chởm ngoài cửa tiệm vẫn chình ình ở đó.
Tiểu Trần xách xô nước hùng hục kỳ cọ, ra sức chà như có thù với bức tường.
Lúc Thẩm Tu Viễn lái xe đến, vết sơn đã được cọ sạch một nửa. Nó cầm chai dung dịch tẩy rửa, đầu tóc rối bù rũ rượi, chắc lại thức trắng đêm.
“Mẹ, chuyện ầm ĩ trên mạng con thấy rồi.”
Tôi lôi một miếng thẻ bạc ra lau bóng loáng: “Ừ.”
Nó cởi áo khoác vest, lững thững bước ra cửa giành lấy bàn chải trong tay Tiểu Trần.
Tiểu Trần cáu kỉnh gắt gỏng: “Anh Thẩm, bây giờ anh mới ló mặt đến à?”
Thẩm Tu Viễn không cãi lại nửa lời. Nó ngồi xổm xuống hì hục cọ, ra sức chà mạnh đến nỗi nước sơn đỏ bắn đầy lên chiếc áo sơ mi trắng tinh.
Bác Lưu liếc nhìn nó chép miệng: “Sớm không biết điều.”
Thẩm Tu Viễn lí nhí: “Trước đây con mù.”
Bác Lưu vác cây cán bột lên vai lững thững bỏ đi: “Vẫn chưa mù hẳn.”
Tôi không bước ra giúp nó.
Buổi trưa, có một vị khách đến tiệm. Khách hàng này mặc chiếc sườn xám màu xanh ngọc lam, tóc búi cao quý phái, theo sau là một cô trợ lý.
Tiểu Trần vừa thấy bà ấy, suýt thì rớt cả bàn chải. “Chị Nguyễn, Lương phu nhân đến ạ.”
Lương phu nhân dừng lại trước quầy, đặt một hộp trang sức bọc nhung xuống mặt kính. “Cô Nguyễn, đã lâu không gặp.”

