Tôi mở hộp. Bên trong là một sợi dây chuyền ngọc lục bảo. Hàng tuyển, kỹ thuật khảm nạm kiểu cũ, ở góc có dấu vết từng được tu sửa.
“Lương phu nhân hôm nay đến chắc không phải để cầm đồ đúng không?”
Bà ấy mỉm cười nhẹ nhàng: “Tôi đến để mời cô.”
Tiểu Trần dỏng tai lên nghe ngóng.
Lương phu nhân thủng thẳng nói: “Ba ngày nữa, có một buổi dạ tiệc từ thiện do giới thượng lưu Hải Thành tổ chức. Tại đó sẽ có một loạt vật phẩm đấu giá từ thiện cần được giám định tại chỗ. Vốn dĩ ban tổ chức đã mời một vị chuyên gia khác, nhưng sự vụ ầm ĩ tại tiệc đính hôn tối qua của nhà cô ai cũng thấy hết cả rồi. Có người ném đá dò đường bảo, nếu cần người thẩm định hàng thật hàng giả thì tốt nhất nên mời Nguyễn Thư Miên.”
Bàn tay đang kỳ cọ sơn đỏ của Thẩm Tu Viễn ngoài cửa bỗng khựng lại.
Lương phu nhân liếc mắt nhìn ra ngoài: “Đó là con trai cô à?”
“Đúng vậy.”
“Cô hãy cho cậu ấy đi cùng đi. Người trẻ tuổi cũng nên mở mang tầm mắt, xem thử sự kiêu hãnh của giới thượng lưu thực sự, chứ không phải thứ mông má rẻ tiền bằng mấy cái túi giả.”
Thẩm Tu Viễn gục đầu xuống không thốt lên lời.
Tôi gập hộp trang sức lại: “Tôi sẽ tham dự.”
Lương phu nhân gật đầu từ tốn: “Còn một việc nữa. Tối qua sau khi Lâm Tử Tình bị cảnh sát bắt đi, có người đứng ra lo lót chạy án cho cô ta. Người đó mang họ Thẩm.”
Bàn tay đang lau hộp trang sức của tôi dừng hẳn lại.
Thẩm Tu Viễn ngẩng phắt đầu lên.
Lương phu nhân nhìn thẳng vào mắt tôi: “Là chồng cũ của cô, Thẩm Dịch Thành.”
Cái tên Thẩm Dịch Thành này, đã mười năm nay không có một ai dám nhắc đến trước mặt tôi.
Tên thật của ông ta không phải họ Thẩm. Sau khi ly hôn, ông ta chê cái tên cũ đen đủi nên đã đổi tên đổi họ.
Ông ta rêu rao rằng, đổi tên là để bắt đầu một con đường mới. Đường thì mới thật, nhưng cái lương tâm thì vĩnh viễn không thể tìm lại được.
Thẩm Tu Viễn đứng chết trân ngoài cửa, những giọt sơn đỏ ối nhớp nháp rỏ xuống nền đất lạnh lẽo từ chiếc bàn chải trên tay nó.
“Bố con?”
Lương phu nhân gật đầu: “Tối hôm qua trong bữa nhậu với giới chức trách, ông ta đã ngỏ ý xin xỏ cho Lâm Tử Tình. Ông ta biện hộ rằng một cô gái trẻ hám danh lợi chút xíu thì không phải trọng tội, không cần phải triệt đường sống của người ta.”
Tiểu Trần điên tiết chửi rủa: “Lão ta là cái thá gì chứ?”
Tôi cười gằn: “Một thằng khốn nợ tiền không chịu trả.”
Lương phu nhân không dò hỏi thêm, chỉ điềm đạm dặn dò tôi: “Trong buổi dạ tiệc từ thiện sắp tới, ông ta cũng sẽ có mặt. Vợ mới của ông ta hiện đang là một thành viên thuộc ban tổ chức.”
Sắc mặt Thẩm Tu Viễn càng thêm xám xịt: “Tại sao ông ta lại ra tay cứu Lâm Tử Tình?”
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc hộp túi xách giả trên bàn. “Vì trên đời có những kẻ bẩm sinh đã thích xài đồ giả. Thân phận giả tạo, vỏ bọc giả tạo, và cả cái tình yêu cũng giả tạo nốt.”
Lương phu nhân cáo từ, Thẩm Tu Viễn lầm lũi bước vào tiệm.
“Mẹ, con hoàn toàn không biết ông ta có liên lạc với Lâm Tử Tình.”
“Tất nhiên là con không biết rồi. Đến con ngủ với ai con còn chẳng biết cơ mà.”
Nó sượng trân mặt mũi vì bị câu nói của tôi đâm trúng tim đen.
Tiểu Trần đứng cạnh tiếp tục xát muối: “Anh Thẩm, chị Nguyễn nói thế vẫn còn nhẹ nhàng chán. Hôm qua anh suýt chút nữa dâng mỡ đến miệng mèo hiến nguyên căn biệt thự cho ả rồi.”
Thẩm Tu Viễn cười khổ: “Tiểu Trần, cậu cứ chửi tôi đi.”
Tiểu Trần xắn tay áo lên: “Vậy thì em chửi thật nhé! Anh yêu đương kiểu quái gì mà não như ngâm nước lã thế. Chị Nguyễn khuyên can nửa câu anh cũng không thèm nghe, còn con ả lừa đảo kia nói rắm cũng coi là thánh chỉ. Anh có biết tối qua lúc chị Nguyễn đứng một mình trên sân khấu chị ấy xót xa, tủi nhục đến thế nào không? Thằng con trai ruột do mình dứt ruột đẻ ra lại đi bênh vực cho một con lừa đảo, trong khi thiên hạ xúm vào chờ xem trò hề của gia đình mình.”
Mắt Thẩm Tu Viễn đỏ hoe, nó cúi gằm mặt lấy mu bàn tay quệt ngang: “Tôi biết rồi.”
Tôi giở lại cuốn sổ sách: “Biết thì làm được gì. Lo mà đi thu xếp hồ sơ ly hôn đi.”
“Lâm Tử Tình không đồng ý.”
“Vậy thì kiện ra tòa.”
Nó gật đầu quả quyết: “Con sẽ giải quyết.”
Chiều hôm đó, luật sư đến tiệm. Không phải luật sư từ công ty của Thẩm Tu Viễn, mà là một người bạn cũ tôi quen, họ Mạnh.
Luật sư Mạnh vừa vào cửa đã ném phịch một xấp hồ sơ dày cộp lên bàn. “Thư Miên, vụ việc của con trai cô chẳng khó khăn gì. Phía nữ cố tình che giấu thông tin quan trọng, làm giả thân phận, lừa gạt đăng ký kết hôn, chứng cứ chúng ta nắm trong tay đã đủ để khởi kiện.”
Thẩm Tu Viễn ngồi thẳng lưng: “Chú Mạnh, cháu cần phải làm những gì ạ?”
Luật sư Mạnh liếc nhìn nó một cái sắc lẹm: “Trước tiên là phải tự nhận mình ngu.”
Thẩm Tu Viễn: “Cháu ngu.”
Luật sư Mạnh hừ lạnh: “Cũng được, coi như chưa hết thuốc chữa.”
Tiểu Trần đứng cạnh cười thầm.
Luật sư Mạnh tiếp tục dặn dò: “Nếu Lâm Tử Tình vin vào tờ giấy đăng ký kết hôn để đòi tiền thì nhất quyết không được đưa một cắc. Nếu cô ta đe dọa phanh phui chuyện xấu thì cũng đừng hoảng. Bây giờ video gốc đã đăng tải tràn ngập trên mạng rồi, cô ta càng làm ầm ĩ thì càng thiệt thân.”

