Phụ thân ta xấu đến mức kinh thiên động địa, nhưng nhà lại lắm tiền nhiều của, nên cưới được mẫu thân ta, đệ nhất mỹ nhân trong mười dặm tám thôn.

Dòng máu của phụ thân quá mạnh. Đại ca và nhị ca hoàn toàn sao chép nguyên xi gương mặt của người.

Vốn dĩ chuyện ấy cũng chẳng sao.

Nam nhân An gia tuy xấu, nhưng An gia nhiều tiền, cưới vợ cũng không phải chuyện khó.

Nhưng cố tình phụ thân và mẫu thân lớn tuổi rồi lại sinh thêm được một nữ nhi, chính là ta.

Từ ngày ta chào đời, mẫu thân ngày nào cũng thành tâm cầu khấn.

Đáng tiếc, ta càng lớn lại càng giống phụ thân. Mẫu thân đành bỏ cuộc, ngày ngày sầu não thở dài.

Có lần ta lén nghe thấy mẫu thân khóc lóc nói với phụ thân:

“Đều tại ông cả! Làm An Ninh lớn lên xấu như vậy, tính tình còn ngốc nghếch. Người ta mắng nó là đồ xấu xí, nó chẳng những không giận, còn chỉ biết cười ngu với người ta.”

Oan quá đi mất.

Ta nào có cười ngu.

Ta chỉ từng mơ thấy thần tiên. Người nói sau này ta sẽ rất xinh đẹp.

Vậy nên ta mới không thèm so đo với bọn họ.

Ta phải mỉm cười thật nhẹ, rồi khiến tất cả kinh diễm!

1

Nhưng mãi đến năm mười ba tuổi, ta vẫn giống phụ thân như đúc.

Đại tẩu và nhị tẩu nhìn thấy ta đều cung kính lạ thường.

Có lúc còn gọi ta là tiểu cô phụ, tiểu cô công.

Cũng không biết miệng hai người ấy trẹo kiểu gì. Ba chữ “tiểu cô tử” khó nói đến thế sao?

Ta nổi danh là kẻ xấu xí trong mười dặm tám thôn.

Bà mối nhìn thấy nhà ta đều đi đường vòng, chỉ sợ bị phụ mẫu ta gọi vào xem mặt cho ta.

Tất cả mọi người đều mắng ta là đồ xấu xí.

Nhưng chỉ có một người.

Chàng nói ta đẹp.

Chàng là bạn học của ta, Lục Nhị Lang.

Ban đầu ta cứ tưởng chàng đang giễu cợt ta.

Nhưng ta không ngờ chàng mù thật.

Chàng thật sự cảm thấy cái mặt này của ta đẹp.

Trong học đường, chỉ có chàng bằng lòng làm bạn với ta.

Chàng trông cũng không tệ.

Nghĩ đến chuyện đại ca, nhị ca và phụ mẫu vì hôn sự của ta mà ăn không ngon ngủ không yên, ta cảm thấy mình cũng nên làm chút gì đó cho họ.

Ta nói:

“Nếu chàng đã thấy ta đẹp, ta cũng thấy chàng đẹp, vậy không bằng chúng ta ở bên nhau đi. Trước tiên định thân, đến tuổi thì thành thân, được không?”

Lục Nhị Lang không hề do dự đã đồng ý.

Hai chúng ta còn trao tín vật định tình.

Chàng đưa ta một miếng ngọc bội. Nghe nói đó là vật mẫu thân chàng trước khi chàng ra đời đã đến miếu thỉnh về để cầu bình an.

Chàng luôn đeo trên người, chưa từng rời thân.

Ta sờ đông sờ tây, thứ gì cũng không nỡ đưa, cuối cùng chỉ có thể đưa chàng chiếc hà bao ta tự tay thêu.

Lục Nhị Lang nhìn chiếc hà bao đầy chỉ thừa ấy, khóe mắt giật giật, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

2

Bữa tối, ta nói với phụ mẫu rằng ta đã tự tìm được phu quân cho mình.

Phản ứng đầu tiên của phụ mẫu là vui mừng.

Phản ứng thứ hai mới là nhớ ra phải mắng ta.

“Con dù sao cũng là cô nương, tốt xấu gì cũng nên giữ ý một chút. Chuyện này phải do phụ mẫu định đoạt, bà mối se duyên mới là chính đạo.”

“Thôi bỏ đi, tình huống của con đặc biệt. Lục gia Nhị Lang thật sự đồng ý rồi à?”

Đại ca nói:

“Mắt hắn không có vấn đề chứ?”

Nhị ca nói:

“Đầu óc hắn bình thường không?”

Phụ thân ta nói:

“Bình thường thẩm mỹ của hắn có ổn không?”

Ta ăn nốt miếng cơm cuối cùng, lau miệng, thống nhất trả lời:

“Chàng cái gì cũng bình thường, còn rất tuấn tú.”

Đại tẩu và nhị tẩu mừng đến rơi nước mắt.

“Tiểu cô phụ… à không, tiểu cô tử cuối cùng cũng có nơi có chốn rồi.”

Cả nhà đều mừng cho ta.

Ai cũng cảm thấy con mèo mù là ta cuối cùng cũng vớ được con chuột chết.

Trong lòng ta hết sức khinh thường.

Hừ, cứ chờ đấy. Ai là chuột chết còn chưa biết đâu.

Thần tiên quả nhiên không lừa ta.

Ta thật sự trở nên xinh đẹp.

Trong ba năm, gương mặt vốn giống hệt phụ thân, đại ca và nhị ca của ta đã hoàn toàn thay đổi.

Ta còn đẹp hơn cả mẫu thân, đệ nhất mỹ nhân năm xưa.

Ta vốn tưởng Lục Nhị Lang sẽ mừng đến phát khóc.

Trên thực tế, chàng đúng là đã khóc.

“An Ninh, nàng… sao nàng lại lớn thành thế này? Nàng như vậy chẳng phải là lừa gạt tình cảm của ta sao?”

Ta vô cùng khó hiểu.

Chàng khóc lóc chạy về nhà.

Ngày hôm sau, chàng đến An phủ đòi hủy hôn.

Đại ca và nhị ca của ta hết lời khuyên nhủ chàng.

Đại ca nói:

“Nhị Lang, ta biết trước kia đệ thích muội muội ta vì vẻ đẹp tâm hồn, không để ý đến dung mạo của muội ấy. Nhưng giờ muội ấy nẩy nở xinh đẹp rồi, tâm hồn vẫn sẽ đẹp như trước. Đệ hà tất phải hủy hôn?”

Đại ca ta trước giờ vẫn cảm thấy mắt Lục Nhị Lang ít nhiều có vấn đề, cho rằng chàng bị phẩm đức tốt đẹp của ta làm cảm động.

Nhị ca nói:

“Đệ cũng đừng vì muội muội ta trở nên xinh đẹp mà tự ti, cảm thấy mình không xứng với muội ấy. Trong lòng chúng ta, đệ vẫn luôn là người rất tốt.”

Lục Nhị Lang vốn luôn im lặng bỗng mở miệng:

“Nhị ca thật sự cảm thấy ta tốt sao?”

“Đại ca cũng cảm thấy đệ tốt mà!”

Đại ca và nhị ca khen Lục Nhị Lang một trận ra trò. Lục Nhị Lang đỏ mặt rời khỏi An phủ.

Cuối cùng, hôn sự không hủy được.

Hơn nữa, Lục Nhị Lang còn chủ động muốn ở rể.

3

Đêm động phòng hoa chúc.

Lục Nhị Lang còn căng thẳng hơn cả ta.

Ta nói ngủ đi.

Chàng nói không vội.

Chàng muốn uống thêm chút rượu với ta.

Thế là ta bị chàng chuốc say.

Đêm thứ hai, chàng nói chàng vẫn chưa chuẩn bị xong.

Đêm thứ ba, chàng nói chàng không biết làm.

Ta nói không sao, rồi lôi từ dưới gối ra một xấp xuân cung đồ mà mẫu thân đưa cho ta, bảo chàng học.

Chàng cầm sách ra gian ngoài, nói phải thức đêm khổ đọc, bảo ta ngủ trước.

Được thôi.

Chàng khổ đọc mấy ngày liền.

Cho đến một hôm, ta ngủ đến nửa đêm trăng treo giữa trời, liếc thấy chiếc giường nhỏ ở gian ngoài trống không.

Đợi rất lâu, Lục Nhị Lang vẫn không quay về phòng.

Ta đứng dậy, tìm khắp phủ một vòng cũng không thấy người đâu.

Ta hơi sốt ruột.

Phu quân của ta, chẳng lẽ mất rồi sao?

Khi đi ngang qua sân của nhị ca, ta lại nghe bên trong vang lên một tiếng “rầm”.

Giống như có người ngã xuống đất.

Rất nhanh, bên trong truyền ra giọng nói kinh hoảng của nhị ca:

“Ngươi là ai? Nửa đêm nửa hôm trèo lên giường ta định làm gì?”

Ta nghĩ ban ngày nhị tẩu đã về nhà mẹ đẻ.

Chẳng lẽ có tiểu nha đầu nào thừa dịp nhị tẩu không ở đây, muốn quyến rũ nhị ca?

Nhưng ta rất nhanh phủ định suy nghĩ này.

Bởi vì nha hoàn và bà tử trong phủ đều vô cùng ghét bỏ ba gương mặt của phụ thân, đại ca và nhị ca ta.

Không giống giả vờ chút nào.

Chẳng lẽ có trộm?

Ta vừa định gọi người, liền nghe bên trong vang lên một giọng nam quen thuộc.

“Nhị ca, đừng la, là ta đây.”

4

“Muội phu?” Nhị ca giống như thở phào nhẹ nhõm.

“Nửa đêm không ngủ, đệ chạy vào phòng ta làm gì?”

“Nhị ca, ta… ta thật sự ngưỡng mộ huynh vô cùng.”

Sét đánh giữa trời quang!

Câu nói ấy của Lục Nhị Lang bổ ta đứng chết trân tại chỗ.

Trong phòng cũng im lặng rất lâu.

“Cút! Ngươi cút ra ngoài cho ta!” Nhị ca thấp giọng gầm lên, cố nén giận.

Giọng Lục Nhị Lang mang theo tủi thân và ai oán:

“Nhị ca, là huynh nói ta tốt, ta mới lấy hết dũng khí đến tìm huynh. Giờ sao huynh lại thay lòng đổi dạ?”

Nhị ca như sắp tức chết.

“Ta nói ngươi tốt khi nào?”

“Chính là ngày ta đến hủy hôn đó. Huynh nói huynh vẫn luôn cảm thấy ta rất tốt, rất thích ta, muốn ta làm người nhà của huynh.”

Nhị ca sụp đổ:

“Ngươi đừng ngậm máu phun người! Ta nói thế khi nào? Ta không nói!”

Huynh ấy như chợt nhớ ra điều gì:

“Ngươi không nghe những lời khác ta nói sao?”

Giọng Lục Nhị Lang nghi hoặc, không giống giả vờ.

“Lời khác? Huynh còn nói lời khác à?”

Nhị ca càng sụp đổ.

Huynh ấy gào Lục Nhị Lang mau cút.

Sau đó trong phòng truyền ra tiếng giằng co.

Rất nhanh lại vang lên tiếng nhị ca kêu cứu.

Nhưng âm thanh đứt quãng, giống như bị người ta bịt miệng.

Ta nghe xong thầm kêu không ổn!

“Rầm” một tiếng, ta đá văng cửa phòng.

Quả nhiên, dưới ánh trăng, ta thấy nhị ca bị Lục Nhị Lang đè trên giường, hôn đến điên cuồng.

Nhị ca nhìn thấy ta, ánh mắt đầy cầu xin, bảo ta cứu mạng.

Ta kéo Lục Nhị Lang đang phát cuồng ra. Chàng như bây giờ mới phát hiện ra ta, hỏi:

“Sao nàng lại ở đây?”

Lục Nhị Lang chẳng hề chột dạ.

Chàng đứng một bên nhìn nhị ca trên giường.

Ôi, nhị ca đáng thương của ta, lúc này đang kéo lấy y phục bị xé rách, tủi thân co ro trong góc giường.

Trời ạ! Chuyện này gọi là gì đây!

5

Lục Nhị Lang vẫn không muốn đi.

Bị ta cưỡng ép đưa về.

Chàng dứt khoát phá bình phá vại.

“Người ta thích là nhị ca, nàng ép ta cũng vô dụng.”

Ta bị chàng làm tức đến đau đầu.

“Chàng thích nhị ca ta, vậy tại sao còn đồng ý thành thân với ta?”

“Ta chỉ muốn được gần nhị ca hơn một chút mà thôi.”

Lục Nhị Lang càng nói càng tủi thân:

“Hơn nữa, là nàng lừa ta trước.”

Ta trừng chàng.

“Trước kia gương mặt nàng rõ ràng không phải như bây giờ!”

Ta tức đến bật cười.

Chàng rốt cuộc chấp niệm sâu đến mức nào với gương mặt cũ của ta vậy?

“Ngày mai hòa ly!”

Cuộc hôn sự này, ta một ngày cũng không muốn tiếp tục nữa.

Nhưng Lục Nhị Lang không đồng ý.

Chàng thương lượng với ta:

“Có thể muộn vài ngày không? Nhị ca còn chưa yêu ta mà.”

Ta thật sự có lỗi với nhị tẩu.

Là ta dẫn sói vào nhà.

Lục Nhị Lang nói thế nào cũng không chịu hòa ly.

Chàng còn ngày ngày quấn lấy nhị ca, ân cần hết mức.

Dọa nhị ca ta ngày nào cũng chạy ra ngoài.

Lục Nhị Lang cũng chạy theo ra ngoài.

Ta sốt ruột không biết phải làm sao.

Chỉ có thể liên tục sai hạ nhân đi tìm tên Lục Nhị Lang kia về.

Đại ca còn khuyên ta:

“Muội muội, ta biết muội và muội phu vừa mới cưới, đang lúc như keo như sơn. Nhưng cũng đừng quản quá chặt, cho muội phu chút không gian đi.”

“Đại ca, huynh không hiểu đâu.”

“Đại ca cũng là người từng trải, sao lại không hiểu?”

Ta hết cách, chỉ đành sai người mời nhị tẩu về.

Nhị tẩu còn tưởng đã xảy ra chuyện lớn gì. Kết quả sau khi nghe ta nói xong, nàng hoàn toàn không để ý.

“Muội phu chắc là thích đi theo nhị ca của muội thôi. Chuyện này có gì lớn đâu mà muội căng thẳng thế? Không sao, đợi muội phu qua cơn mới mẻ này là ổn thôi.”

Ta thật sự có khổ mà không nói được.

Trong lòng nghĩ, đợi Lục Nhị Lang qua cơn mới mẻ, nhị ca có còn “mới” hay không thì chưa chắc đâu.

Nhìn theo khí thế đêm hôm ấy, nhị ca đánh không lại Lục Nhị Lang.

Haiz, thật sầu người.

6

Chỉ có một mình ta sốt ruột.

Phụ thân và đại ca còn khuyên ta:

“Dù là phu thê, cũng không nên quản nhau quá chặt. Vẫn phải chừa cho nhau chút không gian.”

“Con xem nhị ca con ngày nào cũng chạy ra ngoài, nhị tẩu con chẳng phải vẫn làm việc của mình, căn bản không quản hắn sao?”

Chuyện kiểu này lại không tiện rêu rao khắp nơi. Mà có rêu rao, ta cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Ta lại không bắt được Lục Nhị Lang, thật sự bó tay.

Một hôm, nhị ca cuối cùng không chạy ra ngoài nữa. Bữa trưa cả nhà cùng ăn.

Trên bàn cơm, Lục Nhị Lang lại vừa gắp thức ăn cho huynh ấy, vừa múc canh cho huynh ấy, ân cần không chỗ chê.

Đại ca nhìn cũng không nổi nữa.

“Lão nhị, muội phu đối với đệ tốt như vậy, sao đệ còn kéo cái mặt dài như mặt lừa ra? Ta khuyên đệ đừng không biết tốt xấu. Đệ như vậy chẳng phải khiến muội muội khó xử sao?”

Ta suýt nữa nghiến nát răng thay nhị ca, hằn học nói:

“Ta không khó xử.”

Lục Nhị Lang đã giành mở miệng trước:

“Đại ca, đừng nói nhị ca như vậy. Ta không sao, đều là ta cam tâm tình nguyện.”